C49

321 19 0
                                    

Chương 49

Hôm nay giọng nói của anh rất nghẹn, không phải giọng khàn khàn khi mới rời giường vào buổi sáng, càng giống như là do hút  thuốc quá nhiều.

Hòa Vi còn chưa tỉnh ngủ, mí mắt hơi sững sờ, cô thoáng nhìn thấy người nọ đóng cửa ban công đi vào.

Cô nửa mơ nửa tỉnh mà “Vâng.” một tiếng.

Đau khẳng định là đau, nhưng mà ngày hôm qua được Yến Hoài cẩn thận rửa sạch một lần, hiện tại đã tốt lên không ít.

Yến Hoài đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay sờ mặt cô, “Còn đau không?”

Hơi thở dày đặc mùi thuốc lá dũng mãnh xông vào xoang mũi, Hòa Vi theo bản năng nhăn mũi: “Mới sáng sớm đã hút thuốc sao?”

Không, hẳn là không phải chỉ mới buổi sáng.

Hôm nay mùi thuốc lá trên người anh quá nặng, ít nhất phải mười mấy điếu.

Hòa Vi cũng nhíu mày theo, đôi mắt cô nửa mở hỏi, “Hút bao nhiêu?”

“Không nhiều.”

Hòa Vi không tin, cô nhìn chằm chằm mặt Yến Hoài vài giây, sau đó xốc chăn lên xuống giường, trực tiếp mở cửa ban công.

Ban công thông gió tốt, nhưng vẫn mơ hồ lưu lại mùi thuốc lá.

Hòa Vi liếc mắt nhìn đến gạt tàn thuốc trên chiếc bàn thấp kia, bên trong tàn thuốc rơi rớt tan tác, Hòa Vi đếm đại khái một chút, không dưới mười điếu.

Bao thuốc bên cạnh cũng đã trống không.

Vừa nhìn liền biết không phải xong việc mà hút thuốc.

Không ai xong việc mà hút nhiều thuốc như vậy.

Ấn đường Hòa Vi nhăn càng sâu.

Cô nhìn chằm chằm gạt tàn thuốc một lúc lâu, cho đến khi Yến Hoài từ phía sau tới gần kéo tay cô, Hòa Vi mới phản ứng lại, cô đứng im không nhúc nhích, chỉ nhìn xuống dưới: “Thế này mà bảo là không nhiều sao?”

Dừng một chút, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, bên tai nóng lên, ánh sáng nơi đáy mắt cũng lóe lên: “Có phải ngày hôm qua em không… không làm anh thoải mái nên…”

Yến Hoài: “…”

Hòa Vi đem biểu hiện trầm mặc này trở thành cam chịu, có chút buồn bực lại hổ thẹn.

Thân thể nguyên chủ yếu ớt, lại thật sự hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Hơn nữa chính Hòa Vi ngày hôm qua cũng khẩn trương, căn bản là không mở ra, đừng nói đến lấy lòng Yến Hoài, nửa đường cô không bắt dừng lại đã là không dễ dàng.

Hòa Vi giương mắt nhìn anh “Em…”

Yến Hoài ngắt lời cô: “Không phải.”

Tối hôm qua anh lưu lại trên người Hòa Vi các dấu vết đậm nhạt, chỗ xương quai xanh còn loang lổ những vệt đỏ ái muội, Yến Hoài hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng kéo Hòa Vi tiến vào trong ngực, “Ngày hôm qua anh cực kỳ thoải mái.”

Lỗ tai Hòa Vi lại càng nóng.

Đôi mắt Yến Hoài nhẹ khép, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, tay đưa xuống phía dưới, “Còn đau phải không?”

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược VănWhere stories live. Discover now