C74

302 14 0
                                    

Chương 74

Căn bản không đợi Hòa Vi trả lời, vai nam số 2 vừa nhìn thấy cô đã bước nhanh tới.

Mặc dù giọng nói của Yến Hoài không được tính là to, cũng không biết vai nam số 2 có nghe thấy hay không, tầm mắt anh ta đưa thoáng qua bàn tay của hai người đang lôi kéo nhau, đến khi quay lại ánh mắt rơi thẳng trên gương mặt Hòa Vi, cười nói: “Đạo diễn nói cô đã đi nửa ngày vẫn chưa thấy về, còn tưởng rằng cô lại lạc đường, cho nên bảo tôi qua đây nhìn xem.”

Tuy rằng anh ta và Hòa Vi là cộng sự đóng phim, nhưng bên ngoài cũng không tiếp xúc quá nhiều, cho nên mặc dù anh ta tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều về mối quan hệ của hai người.

“Thấy cô không lạc đường thì tôi yên tâm rồi.” Anh ta chỉ về phía đầu hành lang, “Tôi đi về trước.”

Hòa Vi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu cười, “Tôi lập tức trở về ngay.”

Vai nam số 2 lại hướng Yến Hoài gật đầu xem như chào hỏi, có thể nhìn ra ánh mắt của người đàn ông xa lạ này không mấy thân thiện, anh ta một phút cũng không chần chừ, xoay người quay trở về theo con đường cũ.

Cho đến khi bóng người biến mất ở chỗ ngoặt hành lang, Hòa Vi mới từ từ rút tay lại, “Em phải đi về trước.”

“Chính là anh ta?”

“…”

Hòa Vi cũng không giả ngu, “Vâng.” một tiếng, “Anh cũng thấy đấy, người ta đâu có thích em.”

Quản chặt quá chỉ phản tác dụng.

Yến Hoài không nhiều lời nữa, anh giơ tay cầm lấy lọn tóc không biết rũ xuống từ khi nào của cô vén ra phía sau tai, giọng nói dịu dàng: “Ừ, trở về đi.”

Hai người bên trong kia không biết là tiếp tục làm chuyện đó hay là như thế nào mà đã qua cả nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì.

Hòa Vi quay đầu nhìn hai đầu hành lang, thấy không có ai, mới nhón chân hôn lên khóe miệng Yến Hoài một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, hôn xong cũng không để thời gian cho anh kịp phản ứng, Hòa Vi xoay người, chạy chậm trở về phòng bao.

Khó có khi Yến Hoài phản ứng trì độn mất vài giây.

Chờ Hòa Vi chạy ra xa, anh mới phản ứng lại, cảm xúc mềm ấm vẫn lưu luyến trên môi, anh giơ tay sờ môi dưới, khóe miệng không tự giác mà cong lên.

-

Sau khi Hòa Vi trở lại phòng bao thì hát hai bài hát, một bài là tình ca, một bài là ca khúc chủ đề trong phim《 Cuối cùng cũng chờ được em đến》.

Mà hai bài hát này có thể nói là quá tuyệt vời, mấy người ở đây đều ngạc nhiên tới mức mở to miệng, vẫn là đạo diễn phản ứng đầu tiên, dùng sức vỗ tay, “Tiểu Hòa, cô hát hay như vậy sao không nói sớm, nếu nói sớm thì ca khúc chủ đề của chúng ta cứ trực tiếp giao cho cô hát, như vậy có phải tốt hơn không, vừa tiết kiệm sức lực và thời gian lại vừa đỡ tốn tiền!”

Hòa Vi mỉm cười, không nói chuyện.

Nguyên chủ có một giọng nói rất hay, ngay cả khi ngũ âm không được đầy đủ cũng có thể hát ra một mối tình đầu động lòng người, càng đừng nói đến việc cô đã nắm chắc âm chuẩn cùng tiết tấu.

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược VănWhere stories live. Discover now