C47

422 21 0
                                    

Chương 47

Nói như thế nào, mặc kệ là nguyên chủ hay là bản thân Hòa Vi đều không phải một người thích nói lời thô tục.

Lần này cô thật sự nhịn không được.

Hòa Vi may mắn chính mình còn có chút tự chủ, cho nên chỉ mắng Trình Diễm một câu ở trong lòng.

Cô hít sâu một hơi, sau đó lại thong thả thở ra.

Cuối cùng sự buồn bực mới bị áp chế xuống không ít.

Tô Mộc còn chưa phát giác ra có chỗ nào không đúng, anh ta biết Hòa Vi và em gái Trình Diễm là bạn tốt, cho nên cũng không khả nghi đối với cách xưng hô “Vi Vi” này, chỉ nghiêng đầu hỏi Hòa Vi một câu: “Thật sự không uống sao?”

Hòa Vi  lắc đầu, “Không cần, cảm ơn.”

Ngay cả “Sư huynh” cô cũng không dám gọi, e sợ bị đầu kia điện thoại là Yến Hoài nghe thấy.

Đầu ngón tay Trình Diễm gõ nhẹ trên tay vịn.

Ống nghe trầm mặc vài giây, thanh âm người nọ mới lại truyền tới: “Giúp tôi chăm sóc cô ấy một ngày.”

Anh dùng từ “Chăm sóc”.

Trình Diễm nhíu mi, như là nghe được từ ngữ mới lạ nào đó: “Một ngày?”

Từ thủ đô bay đến DuBai, lại đến khách sạn nghỉ ngơi một đêm, một ngày cứ trôi qua như vậy.

Hành trình quốc tế không thể so với trong nước, tùy tiện đi cũng phải bốn năm ngày.

Trình Diễm lại nghiêng đầu nhìn Hòa Vi.

Hòa Vi ngồi quy củ đoan chính, lúc này ngay cả mắt cũng không nhắm,  thần sắc thực bình tĩnh, nhưng nhìn xuống chút nữa, ngón tay cô lại bị nắm chặt.

Trình Diễm thu hồi tầm mắt, đè thấp thanh âm nói: “Có ý gì?”

“Tôi đặt vé máy bay.”

Fuck!

Thiếu chút nữa Trình Diễm không nhịn được mà nói lời thô tục tại nơi công cộng, bởi vì máy bay sắp cất cánh, nên cabin đã yên tĩnh không ít, anh chỉ đành khụ một tiếng thấp giọng nói: “Cậu nghiêm túc sao?”

Bên kia trầm thấp “Ừ.” một tiếng.

Trình Diễm tự nhiên biết quan hệ giữa Yến Hoài và Hòa Vi đã xảy ra sự biến hóa, nhưng mà——

“Cậu cứ không yên tâm cô ấy như vậy sao?”

Yến Hoài không trả lời.

Trình Diễm đã biết đáp án.

Loại sự tình này nói rõ không được, Trình Diễm thở dài, “Sắc đẹp hại người.”

Trình Diễm: “Từ đây quân vương không lên triều.”

Anh còn muốn nói thêm vài câu nữa, đỉnh đầu liền truyền đến giọng nói dịu dàng của tiếp viên hàng không: “Tiên sinh, máy bay lập tức cất cánh, thỉnh ngài tắt máy hoặc là chuyển sang chế độ máy bay.”

Giọng nói còn chưa có kết thúc, nhưng đầu kia đã trước một bước treo điện thoại.

Trình Diễm cũng không để ý, quay đầu như có như không mà liếc mắt nhìn Hòa Vi cùng Tô Mộc.

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược VănOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz