C2

1K 34 0
                                    

Chương 2

Hòa Vi bỗng nhiên bừng tỉnh.

Đôi tay cô vẫn còn nắm chặt ga trải giường dưới thân, hô hấp dồn dập, tim đập hỗn loạn, như thế nào cũng không thể bình phục được.

Cô trợn mắt nhìn, trước mặt là một mảnh sáng ngời trắng tinh.

Bên ngoài là ánh mặt trời rực rỡ.

Hòa Vi nằm ở trên giường không dám động.

Cô  trợn to đôi mắt, nhìn trần nhà vài giây, tầm nhìn càng ngày càng rõ ràng, hình dạng của đèn trần cũng được cô phân biệt rõ nét.

Xinh đẹp thanh nhã, thuần sắc trắng, không phải là màu lam lãnh đạm tối hôm qua.

Đây là đèn phòng ngủ của cô.

Hòa Vi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bàn tay đang bắt lấy ga trải giường cũng hơi buông ra.

Hệ thống mang theo sự hưng phấn của máy móc đúng lúc này vang lên: “Chúc mừng ký chủ lần xuyên thứ mười một đã thành công.”

Hòa Vi toàn thân thả lỏng, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.

Hệ thống: “Ký chủ, nên rời giường.”

Hòa Vi không để ý tới nó.

Hệ thống: “Ký chủ, cô hôm qua chết trên giường của nam chủ nha.”

Hòa Vi bỗng nhiên mở to mắt, “Câm miệng.”

Hệ thống quả nhiên ngậm miệng.

Hòa Vi thế nào cũng không thể ngủ nổi nữa.

Cô vốn dĩ lựa chọn việc quên đi sự tình tối qua, kết quả một khi được nhắc nhở, những hình ảnh đó lại từng màn, từng màn xâm nhập tâm trí cô.

Thời điểm Yến Hoài muốn cô, ý thức Hòa Vi đã bắt đầu mơ hồ, nhưng cảm giác của thân thể lại ngoài ý muốn rõ ràng, rõ ràng mà nhớ tới hốc mắt ửng đỏ của người đàn ông, động tác khi cởi quần áo, cùng với lực độ xoa nắn.

Tất cả mọi thứ dường như vừa mới mới phát sinh.

Thật vất vả Hòa Vi mới bình ổn được cảm xúc thì bất chợt nhịp tim lại đập kịch liệt, cô theo bản năng giật giật chân mình, không có lòng bàn tay cực nóng của người nọ ấn ở nơi đó, cho nên đùi phải liền dễ dàng nâng lên.

Hòa Vi giơ tay che mặt.

Nhiệt độ bên tai tăng dần, cô nhắc nhở chính mình, đem sự chú ý dời đi, thuận miệng hỏi: “Hiện tại là ngày mấy tháng mấy?”

Hệ thống tự động yếu ớt: “Ngày 7 tháng 3.”

Ngày 7 tháng 3, Yến Thần ngoại tình  vào bốn tháng sau.

Dựa theo nguyên tác của cốt truyện, Yến Hoài lúc này còn đang ở nước ngoài nhậm chức tại công ty con, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về.

Hòa Vi nghẹn ở cổ họng một ngụm khí, tâm tình biến chuyển, xốc chăn từ trên giường bò dậy, cầm dây buộc tóc vừa buộc đơn giản vừa bước vào toilet.

Cô dùng năm phút để rửa mặt, thời điểm bước chân ra ngoài hệ thống lại bắt đầu nói lắp: “Túc, ký chủ, có một câu nói tôi, tôi không biết có nên nói hay không.”

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược VănWhere stories live. Discover now