C118 Kết thúc

488 14 1
                                    

Phiên ngoại 10

Hòa Vi đương nhiên biết “Bao dưỡng” có ý nghĩa gì.

Bản thân cô cũng không phải tiểu bạch thỏ đơn thuần vô tri, huống chi mấy chữ “Bao dưỡng”, “Quy tắc ngầm” này đối với bọn họ, những người trong vòng luẩn quẩn này mà nói cũng không tính là xa lạ, nó còn thường xuyên đi kèm với mấy từ như “Tiểu tam”, “Tình nhân” những từ ngữ không phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, không cần nghĩ cũng biết không phải từ ngữ tốt lành gì.

Vừa rồi Hòa Vi đơn thuần là lanh mồm lanh miệng, phản xạ hình cung còn chưa đi xong liền buột miệng thốt ra trước, lúc này suy nghĩ lại, cô liền cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Xác thật là quá không thích hợp——

Vừa rồi giống như cô không cẩn thận đã tự hạ thấp chính mình.

Sau khi Hòa Vi phản ứng lại, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào, đặc biệt là khi Yến Hoài nói nốt nửa câu sau, máu trong toàn thân cô lập tức dâng lên, bên tai “Ong” một tiếng, lần này cô không hề nghĩ ngợi, lập tức treo điện thoại.

Quanh người nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh, Hòa Vi đứng trên ban công, gió đêm mùa xuân vẫn mang theo lạnh lẽo như cũ, nhưng nhiệt độ ở bên tai cô lại rất cao, hơn nữa luồng khô nóng kia thậm chí còn có xu thế lan tràn ra toàn thân.

Vừa rồi Yến Hoài gọi cô “Bảo bối”, bằng một giọng điệu tự nhiên lưu luyến vô cùng.

Thậm chí Hòa Vi còn hoài nghi anh ở thời điểm cô không biết đã gọi cô như thế không biết bao nhiêu lần.

Rốt cuộc dựa theo lời nói lúc trước của hệ thống, anh vì muốn giữ cô ở lại, mà chấp nhận tiêu phí nhiều cổ phần như vậy.

Biết một người đàn ông bởi vì thích mà muốn ngủ với cô, hoặc chỉ đơn giản vì ɖu͙ ƈ vọng mà muốn ngủ với cô, hoàn toàn là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Đáp án nào đó đang kêu gào miêu tả sinh động trong lòng Hòa Vi, kéo theo nhịp tim đập nhanh hơn không ít, cô thở dài, không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, kéo cửa phòng ra và vào phòng.

Trên giường lớn, Trừng Trừng đang ngủ say.

Sắc cam của ánh đèn ngủ bên cạnh đang bao phủ trên người bé, phản chiếu lên gương mặt núng nính thịt lại nhu hòa ngoan ngoãn.

Bánh bao nhỏ nhắm mắt lại, lông mi rất dài, độ cong cũng thật xinh đẹp, miệng nhỏ bé, nhìn thế nào cũng đều thấy giống Yến Hoài nhiều hơn.

…Cũng không biết tại sao anh không nhìn ra được.

Hòa Vi thở dài, cô duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt nhỏ của Trừng Trừng, sau đó tắt đèn bàn, tay chân nhẹ nhàng chui vào ổ chăn từ phía bên kia giường.

Mà bên kia, Quan Hải Uyển.

Điện thoại ngắt được vài giây, Yến Hoài mới lấy điện thoại từ bên tai xuống.

Anh mới xã giao xong về nhà được vài phút, quần áo sạch sẽ gọn gàng, tuy rằng uống không ít rượu, nhưng vừa rồi vẫn mặt không đổi sắc mà nhận điện thoại.

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược VănOnde histórias criam vida. Descubra agora