C77

299 17 0
                                    

Chương 77

Yến Hoài cảm thấy hôm nay Hòa Vi có chút không thích hợp.

Mấy hôm trước hỏi cô có nhớ anh không, cô không chịu trả lời, hôm nay thì ngược lại, cô lại tự mình chủ động nói.

Yến Hoài không phải một người hay làm ra vẻ, nhưng anh chính là thích nghe Hòa Vi nói những lời này, giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên bên tai, dường như có thể làm tất cả các dây thần kinh đang căng chặt cả ngày đều được thả lỏng.

Đáy mắt anh sâu thẳm, nhưng vẫn dịu dàng, phối hợp mà hỏi cô: “Em lúc nào thì nhớ anh?”

“Lúc nào cũng nhớ.”

Hòa Vi đang tìm kiếm những lời nói âu yếm ở trong phim, kết quả mới có mấy ngày cô không đọc lời thoại, càng cố sức nghĩ lại càng nghĩ không ra, khóe miệng cô giật giật, còn chưa kịp nói ra câu tiếp theo, bàn tay người nọ đã đặt trên đùi cô, sau đó chậm rãi di chuyển, “Chỗ này nhớ sao?”

Hòa Vi vội vàng đẩy bàn tay kia ra, “Đi ăn cơm trước.”

“Ăn em trước.”

“Không được…”

Hòa Vi nhíu mày, thanh âm mềm, nhưng ngữ khí lại cố tình kiên định mà có chút không cho cự tuyệt, “Dì Hàn nói anh thường xuyên uống rượu, buổi tối không ăn một chút gì lót bụng, dạ dày không thoải mái thì làm sao bây giờ?”

Ngón tay Yến Hoài dừng lại.

Anh và Hòa Vi không giống nhau, bởi vì không chạm vào nước lạnh, nên độ ấm trên đầu ngón tay cao hơn so với bàn tay cô, thậm chí Hòa Vi có thể cảm giác được mình đang nổi da gà ở vị trí mà bàn tay anh đang dừng lại.

Yến Hoài nhìn chằm chằm đôi mắt cô hai giây, sau đó bỏ tay ra, “Còn biết đau lòng?”

Khóe miệng Hòa Vi cong lên.

Vốn dĩ hôm nay Yến Hoài bận rộn nguyên một ngày, thật sự rất mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy Hòa Vi, chỉ cần cô nói vài câu dễ nghe, những ủ rũ trong nháy mắt bỗng trở thành hư không.

Khóe miệng người đàn ông cong cong, bởi vì gương mặt thanh tú sâu sắc, cho nên khi cười rộ lên đặc biệt đẹp.

Đột nhiên Hòa Vi có ý nghĩ muốn giữ chặt anh không cho anh đứng dậy, nhưng mà cái ý niệm này chỉ tồn tại không đến nửa giây, cô lại nghĩ đến chuyện quan trọng, vội vàng đẩy Yến Hoài ra, đứng dậy chạy như bay vào trong toilet: “Em đi rửa mặt, anh xuống ăn cơm trước đi.”

Yến Hoài mỉm cười, anh tùy tiện kéo cà vạt kéo xuống, sau đó ra khỏi phòng ngủ.

Hòa Vi ở trong toilet bình tĩnh vài phút, thời điểm xuống lầu, Yến Hoài đã ngồi bên bàn ăn.

Dì Hàn đang đang múc canh cho anh, vừa múc vừa không ngăn được ý cười, “Cả mâm đồ ăn này đều là Tiểu Vi làm, hôm nay trở về còn hỏi tôi cậu thích ăn gì, nói muốn học làm cho cậu ăn…”

Hòa Vi: “…”

Vốn dĩ khi cô chui đầu vào phòng bếp nấu cơm không cảm thấy gì, nhưng vừa nghe thấy dì Hàn nói như vậy, trong nháy mắt cô lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược VănWhere stories live. Discover now