C90

279 14 2
                                    

Chương 90

Mới đầu Yến Như Cảnh còn tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi.

Rốt cuộc khoảng cách có chút xa, tuổi tác ông lại lớn, đôi mắt cũng không tốt như trước kia, hoa mắt là chuyện rất bình thường.

Càng là thấy không rõ, thì lại càng muốn nhìn cho rõ ràng, Yến Như Cảnh lấy mắt kính xuống, dùng sức xoa nhẹ đôi mắt, sau đó lại lấy góc áo lau mắt kính, một loạt động tác này chỉ là hình thức, sau khi được ông nghiêm túc hoàn thành mới lại mang mắt kính lên.

Bằng cách này, quả nhiên so với vừa rồi thì rõ ràng hơn không ít.

Chiếc đĩa màu trắng, hoa văn phức tạp rắc rối nhưng lại kết hợp với màu lam cực kỳ mỹ cảm, Yến Như Cảnh lui về phía sau vài bước, lại dịch trái dịch phải vài bước, sau khi điều chỉnh được góc độ tốt nhất, lúc này chiếc đĩa kia mới chân chính hòa nhập với chiếc đĩa sứ Thanh Hoa yêu quý trong trí nhớ của ông.

Ba phút nóng bỏng là nhân chi thường tình, Yến Như Cảnh đương nhiên cũng có.

Mặc dù thời gian nóng bỏng khá ngắn, ông cũng thật sự coi chiếc đĩa kia như tâm gan bảo bối, tuy rằng đưa nó qua tay người khác cũng được một đoạn thời gian rồi, nhưng khi nhìn thấy vẫn sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra.

Song ông cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy chiếc đĩa này là đưa cho ai.

Lần trước thời điểm ông và Yến Thần đến đây có chút vội vàng, lại vừa lúc đụng phải con trai lớn đang làm loại chuyện đó, cho nên không có tâm tư đánh giá cách trang hoàng thiết kế trong biệt thự, đương nhiên cũng không thấy được chiếc đĩa nằm ở vị trí cao nhất kia, rõ ràng đây là sợ ai không cẩn thận đụng tới.

Yến Như Cảnh nhìn chiếc đĩa trên cao kia sờ sờ cằm, có chút khó khăn.

Khi chính mình đang khổ sở hồi tưởng hết sức, tiếng bước chân từ một bên cầu thang truyền đến.

Đôi mắt Yến Như Cảnh nheo lại, một bộ dạng cáo già xảo quyệt, quay đầu nhìn về phía con trai mình, “Cái đĩa này, cha nhìn như thế nào cũng cứ cảm thấy quen mắt?”

Ông nói lời này rất ý vị sâu xa, tuy rằng không nói rõ, nhưng ý tứ ám chỉ mười phần.

Quen mắt là được rồi.

Yến Hoài chỉnh lại cổ áo ngủ, cũng đi theo mà nâng mắt, anh chỉ liếc mắt một cái cực kỳ ngắn ngủi, vừa liếc qua nhân vật chính liền thu hồi lại, anh “Vâng.” một tiếng, khóe miệng nhẹ cong lên: “Cái này là cái mà cha tặng cho người ta.”

Yến Như Cảnh vỗ trán, “Cha nói, thảo nào lại giống như đúc với cái trước kia!”

Dừng vài giây, ông lại nghĩ tới trọng điểm, nhíu mày nhìn về phía Yến Hoài, “Cho nên cái đĩa này bằng cách nào lại tới tay con?”

Yến Hoài đi đến bên sô pha ngồi xuống, chân dài vừa nâng, vạt áo ngủ liền trượt xuống vài phần, lộ ra đôi chân rắn chắc của người đàn ông ở phía dưới, anh không chút để ý, ăn ngay nói thật: “Mua.”

Yến Như Cảnh cũng đi theo chạy tới ngồi xuống, ông có chút sốt ruột, còn có chút kích động, “Con trai, rốt cuộc con cũng biết hiếu kính cha sao?!”

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ