C99

238 9 0
                                    

Chương 99

Câu trả lời này là đáp lại câu “Lớn lên một tuổi” vừa rồi của cô, nhưng từ trong miệng Yến Hoài nói ra, dường như mang thêm một loại ý vị không minh bạch.

Đèn trong phòng vừa mới tắt, Hòa Vi gần như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cô dứt khoát nhắm mắt, “Anh đến từ lúc nào ạ?”

“Vừa mới.”

“Ăn tối chưa?”

Hòa Vi nhớ rõ Yến Hoài không thích ăn cơm trên máy bay, cũng không biết anh ngồi loại xe gì tới đây, lúc này khí lạnh trên người vẫn rất nặng, Hòa Vi ngoài ý muốn không cảm thấy lạnh, chỉ duỗi tay sờ soạng để nắm tay anh.

Cằm Yến Hoài tựa bên cổ cô, thấp giọng nói “Không.”

“Em đến phòng bếp xem một chút,” Hòa Vi giật giật, “Anh buông em ra trước đã.”

Lần này Yến Hoài thế nhưng thật nghe lời, vừa dứt lời, anh liền buông lỏng tay, Hòa Vi xoay người, điều duy nhất mà cô có thể nhìn thấy chính là đôi mắt mang theo ánh sáng của người đàn ông, những thứ khác hoàn toàn mơ hồ, cô chỉ có thể duỗi tay kéo tay Yến Hoài, “Bật đèn.”

Cô căn bản nhìn không thấy công tắc mở ở chỗ nào.

Yến Hoài duỗi tay điểm nhẹ vào đáy mắt cô, “Thấy không rõ?”

“Vâng...” Hòa Vi gật đầu, “Từ nhỏ đã như vậy.”

Bệnh này so với bệnh quáng gà thì khẳng định là tốt hơn một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chủ yếu chính là, uống thuốc cũng không có tác dụng.

Điểm giống nhau của bản nhân Hòa Vi và nguyên chủ không nhiều lắm, buổi tối không nhìn rõ mọi thứ là một điểm.

Điểm tốt giống nhau thì không có, nhưng điểm xấu thật ra lại có một đống lớn.

Hòa Vi nghe thấy Yến Hoài hỏi như vậy, ngay tức khắc liền nghĩ tới một sự kiện, cô nhẹ giọng gọi anh: “Yến Hoài…”

“Lạch cạch” một tiếng, đèn được anh bật lên.

Hòa Vi nheo mắt, dùng hơn mười giây để thích ứng ánh sáng, đến khi đôi mắt có thể mở hoàn toàn, cô mới lại hỏi: “Vạn nhất di truyền làm sao bây giờ ạ?”

Yến Hoài quay đầu nhìn cô, “Di truyền cái gì?”

Hòa Vi giơ tay chỉ đôi mắt của mình, “Chính là đôi mắt ạ.”

“Di truyền cho ai?”

“…”

Còn có thể di truyền cho ai… Chẳng lẽ còn có thể cho anh chắc?

Khóe miệng Hòa Vi giật giật, “Cho con a.”

Cô không thèm để ý đến thái độ của anh, kéo ngón tay anh hỏi, “Làm sao bây giờ ạ?”

Cảm xúc của Hòa Vi dao động một cách rõ ràng, ở trước mặt người khác khả năng sẽ cố tình che dấu, nhưng ở trước mặt Yến Hoài về cơ bản nên là dạng gì sẽ là dạng ấy, cho nên cô mới sốt ruột đến mức hai đầu lông mày đều nhíu chặt, khóe miệng cũng mím có chút khẩn trương.

Tầm mắt Yến Hoài dừng lại trên gương mặt cô vài giây, sau đó di chuyển, dừng ở trên bụng nhỏ bằng phẳng của cô, “Có?”

Nuông Chiều Nữ Chính Trong Ngược VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ