#53: Oan Hồn-Tan Biến(3)

1.6K 259 101
                                    

Cambodia:....Tôi có thể cứu cậu. Tất nhiên là phải có trao đổi, tôi không muốn sức mạnh của tôi bị hao tổn một cách vô ích.

Mọi người trong phòng im lặng, chỉ nhìn nhau qua con mắt rồi nhìn lên chàng trai đang ngồi hiên ngang trên giường. 

Cambodia: Khó xử nhỉ?

Cambodia: 3 ngày, thời hạn là 3 ngày tính từ ngày hôm nay. Trong thời gian đó cũng chính là lúc con ma kia nó hoành hành, tôi sẽ pha cho cậu mỗi ngày 1 ly nước, cậu bắt buộc phải uống. Không uống thì tôi dọng vào họng cậu.

Vừa dứt lời, Cambodia cảm nhận được có 3-4 đôi mắt đang liếc nhìn anh kèm theo đó chính là đống sát khí đằng sau lưng họ. Cảm thấy không khí có vẻ căng thẳng, North Korea kéo Việt Nam và nhóc Russia vào trong phòng bếp, Macao thấy vậy cũng bèn đi chung chứ hắn cảm thấy bên ngoài này ớn lạnh quá.

Thailand: Mọi người tới đúng lúc quá, dọn giúp tụi tớ nha. Tụi tớ nấu xong rồi!

Ukraina: Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam ăn thử món này đi, Ukraina tự tay nấu món này đó!

Ukraina đang canh chừng món ăn mà anh đang chiên, khi thấy Việt Nam tiến lại gần. Ukraina hớn hở gắp một miếng lên chấm thêm với nước chấm sệt sệt màu trắng, trên đó phủ thêm một ít hành lá. 

Thấy Ukraina nhiệt tình như thế, Việt Nam niềm nở mà cắn một miếng. Mùi vị của khoai tây, vị mặn của từ nước sốt kia và có chút ngọt ngọt từ trong hương vị của thức ăn khiến nó hợp một độc lạ.

Ukraina: Việt Nam thấy sao!? Món deruny của Ukraina làm như nào hả Việt Nam?!

Việt Nam: Ngon tuyệt luôn!

North Korea: Nhóc Việt Nam khen ngon luôn sao?! Ta cũng muốn nếm thử hương vị của món đó như thế nào!

Ukraina: Trước hết anh hãy mặc áo vô đi rồi làm gì cũng được. Nè Rus, em ăn thử đi!

Russia: Hay là anh đưa cho ba USSR ăn thử đi, có khi là ba sẽ khen anh đó.

Ukraina: Đúng!! Em chính là thiên tài!!! 

Ukraina mặt mày hớn hở, xung quanh là dàn hiệu ứng hoa hòe các kiểu đang lấp lánh tỏa sáng, khuôn mặt cười tươi hạnh phúc và đôi tay đang liên tục lắc người của Russia.

Cuba: Được rồi Ukraina, cậu làm nhóc Russia mặt mày xanh xao như tàu lá chuối luôn rồi kìa.

Thailand: Mọi người à, phụ tớ bưng ra nào!

Không giống như bên ngoài phòng khách, sát khí đùng đùng, những tia sét được truyền qua những ánh mắt cùng với những lời đe dọa mang tính chất thù địch thì dưới căn phòng bếp lại tràn ngập tiếng cười và sự rộn rã. Dọn đồ ăn ra bàn xong, Việt Nam mới để ý rằng chàng trai Cambodia từ khi biết vào đây đều mang trên tay một chuỗi tràng bồ đề. Hình như cậu ấy là người theo đạo Phật và đang trong quá trình tu? Ngó lại thức ăn trên bàn, món nào món nấy đều là những thức ăn mặn, mà theo cậu được biết thì người đang tu hành thì hình như là chỉ được ăn các loại rau củ quả thôi. Thấy vậy, cậu bèn bước vô bếp và làm vài món ăn riêng dành cho Cambodia.

Liếc mắt đưa tình nhau cũng đã gần 5h sáng, mọi người thấy thức ăn đã được bày ra hết thì liền bước vào chỗ ngồi của mình. Riêng Cambodia, đôi mắt nhìn hết người này đến hết người kia. Thailand dường như hiểu ý của anh liền nói "Nếu anh tìm Việt Nam thì cậu ấy đang ở dưới bếp". Nhận được câu trả lời như mong muốn, anh liền gật đầu cảm ơn rồi bước xuống bếp.

Thấy cậu đang loay hoay với các loại rau củ quả trên bàn, anh thắc mắc đi đến gần cậu hỏi.

Cambodia: Cậu đang làm gì vậy?

Việt Nam giật mình quay lại về phía anh. Trong lúc đang nấu ăn cậu không hề cảm nhận được tiếng bước chân của Cambodia, như thể anh không hề đi, anh lướt trên mặt sàn.

Việt Nam: T...tôi đang nấu đồ ăn cho cậu.

Nhìn rau củ quả trên bàn, đôi mắt anh bỗng lóe sáng rồi lại nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình. Trong lòng anh bỗng nảy sinh cảm giác muốn được nâng niu chiều chuộng chàng thiếu niên ngây ngô trước mặt. 

Cambodia: Tôi không phải người tu hành, vòng tràng hạt này là món vật hỗ trợ tôi, nó là vật bất ly thân. Dù sao cũng cảm ơn đã nấu cho tôi.

Nghe vậy, cậu nhìn lại món ăn sắp hoàn thành của mình mà tiếc nuối. Thấy vậy, Cambodia thấy được sự tiếc nuối trong đôi mắt của Việt Nam nên nói "Nếu món đó cậu nấu rồi thì cứ nấu đi, tôi sẽ ăn".

Việt Nam vui vẻ cầm dĩa salad , bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay cái to lớn của Cambodia.

Sau khi ăn xong, mọi người đều làm những công việc riêng của chính mình. Cambodia từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm thêm một cái chén và đưa cho cậu.

Nhìn chất lỏng màu xám xịt có mùi hôi bốc ra từ trong đó, cậu chần chừ cầm chiếc chén từ tay Cambodia.

Cambodia: Uống đi, đừng có mà nhìn. 

China: Cậu uống đi, mặc dù nó hơi ghê. Yên tâm, bọn tôi sẽ là hậu phương cổ vũ cậu

Việt Nam: *Tớ rất cảm kích tấm lòng của các cậu nhưng tớ sẽ cảm kích hơn nếu các cậu uống dùm tớ...*

North Korea: Bọn anh không uống dùm nhó được đâu. Uống đi rồi mau mau hết bệnh.

Vỗ nhẹ tấm vai của Việt Nam. Hít 1 hơi lấy hết can đảm mà hốc hết thứ nước xám xịt ấy vào miệng. Vừa nhăn mặt vừa khó khăn uống hết chất lỏng ấy. Nọc xong, cậu cảm nhận đước trong cơ thể mình có thứ gì đó đang cồn cào. Cổ họng ứa nghẹn lại.

Không kiểm soát được, cậu ói ra một chất nhầy đen kịt. May rằng Cambodia đã kịp thời chuẩn bị một thau nhựa để phòng trường hợp cậu nôn ra. Quả như dự đoán, cậu ói ra vô cùng cực khổ. Thay vì ói ra đóng thức ăn vừa mới ăn xong thì cậu lại xả ra một chất lỏng đen ngòm và mùi hôi tanh bốc ra.

Thailand: T..tóc!?

Cuba: Còn có...lưỡi lam!?!

Russia: Anh Ukraina à, em cũng muốn xem..

Ukraina: Không, tốt nhất em không nên xem, ngửi mùi thôi được rồi.

Mọi người ai nấy đều sốc trước cảnh tượng đang diễn ra, từ trong cơ thể của một con người lại ói ra biết bao nhiêu thứ: Tóc, móng tay, lưỡi lam, cây kim, vải,...

Ói xong, Việt Nam dùng hết sức còn lại chạy vào nhà vệ sinh súc miệng, cậu có thể cảm nhận được trong họng của mình vẫn còn dư vị của chén nước xám xịt và chất lỏng đen ngòm mà cậu nôn ra.

Thờ thẫn bước đi ra ngoài, Việt Nam được America dựa vào người, tay hắn ta vuốt nhẹ vào lưng cho cậu thả lỏng cơ thể ra. Iceland đi pha cho cậu một lý nước cam. Còn thau kia đã được Cambodia mang đi xử lý.

Countryhumans [AllVietnam] Chữa Lành Vết ThươngМесто, где живут истории. Откройте их для себя