#22: Ký Túc Xá-Phòng 419

2.5K 296 148
                                    

Vẫn như ngày hôm qua, đúng 6h15 gia đình cậu bắt đầu ra khỏi nhà, lần này cậu mang theo khá nhiều đồ, 1 chiếc cặp đi được Đông Lào lấy từ trường, 2 chiếc vali và 1 túi xách nhỏ.

Đông Lào: Mà anh ở phòng số mấy vậy??

Việt Nam: Òm...hình như anh nhớ không lầm là 419 thì phải

Cậu vừa nói xong, mọi người ở đó đều im lặng, một khoảng không im lặng bỗng bao trùm lấy bên trong khoang xe

Việt Nam: Có chuyện gì hả..mọi người?

Việt Minh: Em phải công nhận số anh xui thật sự, đúng đen đủi, ở ngay căn phòng ma quỷ âm binh lộng hành.

Việt Nam: Phòng đó có ma hả?!

Việt Hòa: Không phải ma nữa mà nó thành quỷ luôn rồi! Căn phòng đó cực kỳ đáng sợ luôn, mày mà vô đó thôi là khỏi về luôn.

Nhìn xem, trên khuôn mặt của cậu không có cảm xúc nào ngoài sự sợ hãi cả. Thấy thế Mặt Trận liền cốc đầu Việt Hòa rồi bình tĩnh giải thích lại.

Mặt Trận: Không phải là ma quỷ gì cả, chỉ là căn phòng đó toàn mấy đứa nguy hiểm cả thôi, là mấy đứa trùm trường đầu gấu rồi tệ nạn xã hội mà thôi. Yên tâm đi, mỗi phòng có gần 10 đứa thôi, còn phòng mày thì đủ 10 đứa, tính thêm mày là tròn 10 á, nên là mày sẽ được gặp gỡ 9 đứa khác trong phòng mày.

Việt Nam: Vậy anh biết bọn họ là ai không ạ??

Mặt Trận: E he, biết cũng không nói, tự tìm hiểu đi nhóc con, không ai làm việc không công như vậy đâu!

Việt Nam: Anh Việt Hòa, anh có bi-

Việt Hòa: Biết cũng chả nói, hứ!

Việt Nam: Việt Mi-

Việt Minh: Em biết nhưng không nói cho anh đâu!

Đông Lào: Nhắc nhở một chút cho tên đầu gỗ nhà anh là, 9 thằng trong phòng anh ấy, thằng nào thằng nấy đều là lũ nguy hiểm, thằng thì điên, thằng thì dâm, thằng thì mê gái nên là cẩn thận khi ở gần bọn nó đấy

Vừa dứt lời, chiếc xe đã lái đến trường, cậu lo sợ bước xuống xe, vai khoác balo đi học. Còn mấy chiếc vali với túi xách của cậu 4 người kia thay phiên nhau cầm cho cậu rồi, cậu chỉ cần đeo chiếc cặp thôi.

Việt Hòa: Mày vào lớp trước đi, bọn tao sẽ gửi đồ của mày về phía ban lưu trữ của nhà trường, khi nào tan học thì qua ban lưu trữ lấy rồi đi về khu ký túc xá mà tìm phòng của mày là được.

Việt Nam: Vâng..nhưng mấy đồ này để em cầm cho, mấy anh chỉ đường cho em là được rồi.

Mặt Trận: Mày nhìn tướng mày như con nhái mà mày đòi cầm nhiêu đây đồ. Có khi 2 chiếc vali với túi xách của mày nó đè mày còn được ấy.

Việt Nam nghe vậy bất mãn liền làm động tác giơ cánh tay lên, chọt chọt vào vào cánh ta. Ầu...đúng thiệt, toàn xương với da, chỉ có một tí thịt.

Mặt Trận: Đấy khỏi cãi, giờ thì ngoan ngoãn vác cái mông lên lớp mà học hành cho đàng hoàng đi.

Cậu gật đầu rồi bước đi lên lớp. Trí nhớ của cậu không được tốt lắm cho nên chuyện gì tới cũng phải tới, cậu chính thức bị lạc. Nhìn cái bảng trước mặt mình "Khu E" làm cậu khóc thầm trong lòng, cậu học khu B mà lại lạc qua tận khu E. Trong lúc bế tắc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng một bàn tay chạm vào vai cậu, một giọng nói trầm trầm phà nhẹ hơi thở rồi cất giọng lên.

Countryhumans [AllVietnam] Chữa Lành Vết ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ