#6: Hạnh Phúc Lúc Nửa Đêm

2.7K 320 12
                                    

Cậu nằm trằn trọc trên giường mãi, không thể nào chợp mắt được. Nằm lăn qua lộn lại trên giường, cậu đi đến cửa, đứng đó ngắm ánh trăng. Hôm nay trăng rất tròn, còn rất sáng nữa, áng sáng từ mặt trăng chiếu sáng xuống khắp trần gian. Cậu ngắm nó quên luôn thời gian.

Cảm thấy cổ họng khô rát, cậu bèn đi xuống nhà uống nước, đang uống nước bỗng nhớ ra ba Đại Nam chưa về. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 11h giờ đêm, cậu lo lắng ngồi lên chiếc ghế sofa mà ngồi đợi.

Cậu cứ ngồi đó, thời gian cứ trôi không dừng lại, ánh mắt cứ nhìn ra cửa như đang ngóng chờ ai đó về. Bỗng từ trên lầu có tiếng bước chân, cậu ngó lên xem thì thấy hình bóng của chàng thiếu niên cao lớn, mang vẻ trưởng thành chững chạc, khác với Việt Hòa mang vẻ phóng khoáng bốc đồng.

Việt Nam: Anh Mặt Trận "cúi người chào"

Mặt Trận: Ngồi đây làm gì? Gần 12h rồi không lo ngủ đi.

Việt Nam: Em..em ngồi chờ ba Đại Nam về...

Mặt Trận: Ba đánh mày đến mức chết đi sống lại mà mày vẫn quan tâm ba, mày cũng lạ

Việt Nam: Nhưng ba cũng sinh ra em nên em phải báo đáp hiếu với ba.

Mặt Trận: Con người lạ đời

Anh ta nói xong liền đi xuống phòng bếp mà lấy nước ra uống, nhìn xung quanh phòng bếp sạch sẽ ngăn nắp, anh liền nghi ngờ bước ra hỏi cậu.

Mặt Trận: Mày dọn dẹp phòng bếp rồi à?

Việt Nam: ..Vâng, em rửa chén dĩa với quét mấy cái mảnh dĩa rồi, với lại em cũng đi băng bó vết thương cho anh Việt Hòa rồi.

Mặt Trận: Ngẩng cái mặt lên coi. Là nam nhân phải ra dáng quân tử, nói chuyện phải ngẩng cao đầu.

Việt Nam: Nhưng anh bảo là "Mày chỉ là cái đồ rác rưởi, là kẻ thấp hèn, nói chung với chúng tao thì những thứ như mày không đáng để ngẩng cao đầu để nói chuyện. Mày không cùng đẳng cấp"

Mặt Trận: Mày nghe lời dữ vậy luôn à "đi tới nâng cằm cậu".

Mặt Trận: Nhìn mày cúi đầu ngứa hết cả mắt. Mà mày cũng lạ đời, nãy chửi bọn tao ngon lắm giờ lại cúi đầu nghe lời dữ.

Việt Nam:..

Anh ta ngắm nghía khuôn mặt của cậu, nhìn từng nét sóng mũi, nét lông mày cho đến đôi mắt bờ môi.

Mặt Trận: Dù ghét đến mấy nhưng phải công nhận mày đẹp thật. Không hổ con của Đệ Nhất Mỹ Nhân thời lúc bấy giờ.

Việt Nam: Em thấy cũng bình thường.

Mặt Trận: Tck..không nói chuyện với đầu gỗ như mày. Mày không định ngủ à?

Việt Nam: Em đợi ba về rồi em mới ngủ. Anh ngủ trước đi không là ngày mai trễ giờ đi học đó.

Mặt Trận: Trước khi lo cho người khác thì xem lại bản thân mình đi!

Việt Nam: Em đâu có đi học đâu nên đâu cần ngủ sớm.

Anh ta chính thức cạn lời với cậu, có vẻ như cậu không quan tâm đến vết thương của mình lắm. Chiếc băng gạc trên trán nay có màu của máu, chính giữa trán vẫn còn vết bầm tím do cuộc cãi vả hồi sáng. Bàn tay hồi sáng bị thương do cầm miếng chén bể đã được băng bó nay đã bắt đầu nhức nhói.

Bất lực không muốn nói gì nữa, anh ta bèn lên lầu. Còn cậu vẫn ngồi ở trên sofa mà ngáp ngắn ngáp dài, chờ đợi ba của mình. Dù đã ngủ gật mấy lần nhưng cậu vẫn cố gắng mở to mắt hết sức để chờ ba. Đã 12h đêm mà ba vẫn chưa về, dù buồn ngủ đến cách mấy nhưng cậu vẫn cố mở cửa đi ra ngoài chờ, bởi vì bên ngoài gió nhiều sẽ rất lạnh, và sức lạnh ấy sẽ khiến cậu không buồn ngủ nữa.

Chờ mòn chờ mỏi cuối cùng cậu cũng thấy ánh sáng từ phía xa xa, cậu chạy lại đến phía cổng, cố gắng nheo mắt nhìn rõ thì vui sướng mở cổng ra, là ba Đại Nam đã về. Cậu nhanh chóng mở 2 cánh cổng ra. Đại Nam trên xe còn hơi ngà ngà say, ngạc nhiên nhìn cậu, dừng ở trước cổng, thả chiếc kính xe xuống mà gắt giọng hỏi.

Đại Nam: Sao mày lại ở đây? Đêm hôm khuya khoắt định làm gì?

Dù vui đến đâu nhưng cậu cũng phải cúi gầm mặt khi nghe ông hỏi, người run rẩy vì lạnh và cũng vì chất giọng mà ông hỏi.

Việt Nam: C..con chờ ba về..

Không nói gì chỉ hừ nhẹ một cái rồi lái xe chạy vô nhà. Ở gần ông, cậu cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng trên người ông. Cậu nhanh chóng đóng cổng rồi chạy vào nhà, hâm đồ ăn còn dư ở trong tủ lạnh và pha một ly chanh muối để giải rượu cho ông. Hâm cho nóng nóng xong, cậu bày đồ ăn ra bàn đợi ông vào nhà rồi ăn.

Đại Nam lãnh đạm bước từng bước vào nhà, ông khá ngạc nhiên nhưng nó thể hiện trong đôi mắt, còn khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Ngạc nhiên nhìn chiếc bàn chất đầy đồ ăn thơm thơ được xếp ngăn nắp và 1 ly chanh muối được đặt kế bên chén cơm.

Thấy ông đứng ở trước cửa, cậu bối rối giải thích.

Việt Nam: T..tại con ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người ba nên con pha một ly chanh muối để giải rượu, với lại con thấy hồi chiều ba ăn hơi ít nên lúc đi làm việc về sẽ đói nên con nấu lại đồ ăn cho người ăn.

Đại Nam chỉ đứng nghe cậu nói, không một cảm xúc gì, tiến lại gần bàn ăn, quăng chiếc balo của mình cho cậu rồi ngồi vào bàn mà từ tốn ăn. Cậu vui mừng chạy đi đóng cửa rồi tiến lại gần chỗ ông ngồi, đứng đó nhìn ông ăn đồ ăn của mình nấu mà hạnh phúc.



Countryhumans [AllVietnam] Chữa Lành Vết ThươngWhere stories live. Discover now