#1: Kết Thúc Nỗi Đau

7.8K 426 87
                                    

Việt Nam: Cha...làm ơn...đừng bỏ con.

Việt Nam - một chàng thiếu niên trẻ tội nghiệp, chịu cảnh bạo hành gia đình suốt 16 năm trời.

Cậu đau đớn ngước nhìn người đàn ông trước. Ông ta giương đôi mắt chán ghét nhìn cậu, không thương tiếc đạo cậu đang nằm dưới lết đến cạnh mình.

Đại Nam: Tránh xa ta ra.

Đại Nam: Mày chỉ là một đứa con sinh ra ngoài ý muốn thôi, tốt nhất đừng gọi tao là cha.

Đại Nam: Mày không xứng đâu Việt Nam ạ.

Hắn ta cười nhạt một cái rồi nâng chiếc cằm của cậu.

Đại Nam: Cho dù mày có cầu xin cách mấy, hay hi vọng gì thì nó cũng sẽ không đến với mày đâu.

Đại Nam: Thứ ngoan cố.

Đại Nam: Nếu ngay từ đầu mẹ mày không âm mưu chuốc thuốc tao thì mày cũng đâu đến nỗi này.

Việt Nam: Cha...

" CHÁT"

Mắt dữ tợn, ông ta thổ hết cơn thịnh nộ vào cú tát ấy, nó khiến đầu óc cậu chao đảo, máu từ miệng và mũi bắt đầu chảy ra.

Đại Nam: Tao đã bảo đừng bao giờ gọi tao là cha.

Đại Nam: Nói nhiều với mày cũng như không!

Đại Nam: Tụi bây muốn làm gì nó cũng được, làm xong nhớ xử lý.

Ông ta nhìn đám giang hồ to con, tên nào tên nấy cao cỡ phải gần 2m, cơ bắp cuồn cuộn và khuôn mặt dữ tợn.

Nhìn xong, lia con mắt nhìn xuống thân ảnh tàn tạ của cậu mà thầm lòng khinh bỉ. Sau đó quay phắt người đi, không quay đầu nhìn lại. Ngồi trong xe, ông hít 1 hơi thuốc lá, liếc nhìn cậu đang cố gắng lết đến đây mặc cho đôi chân đã bị bản thân đánh đến tàn phế.

Quăng điếu thuốc xuống, ôm chầm chậm nhìn cậu rồi sau đó đạp ga đi thẳng về phía trước, bỏ lại cậu tại một cánh đồng hoang vu không có ai ở, xung quanh chỉ toàn một màu đen và đen.

Cậu nằm sấp dưới đất mà tuyệt vọng gào khóc. Cậu cố gắng lết, lết đi càng xa càng tốt, sự đau nhức từ phía bên chân phải khiến cậu đau đớn nhưng ráng nhịn cơn đau.

Việt Nam: Cha!! Làm ơn, cha đừng bỏ con!!

Giang hồ (1): Oi nhóc à, ông ta đã đi rồi thì đừng gào mồm lên khóc nữa.

Giang hồ (4): Đúng đấy, ông ta đã không trân trọng em thì để bọn anh, bọn anh sẽ cho em biết thế nào là sung sướng.

Nói rồi, cả đám cùng lúc cười lên và tiến về phía cậu.

Cậu chỉ đành biết lết lết và cầu xin, đôi chân của cậu đã bị chính ba mình đánh đến mức phế rồi.

Việt Nam: Đừng mà! Em cầu xin các anh!!

Giang hồ(2): Cầu xin có ích chi! Thay vào đó hãy thoả mãn bọn anh đi!!

Nói xong, tên đó lao nhanh về phía cậu, nắm tóc cậu mà lôi xềnh xệch về phía căn nhà hoang đã chuẩn bị.

Tên giang hồ (7) thấy thế liền xé toạc chiếc áo và tụt chiếc quần của cậu, khoái chí của cười khẩy một cái.

Cả đám 20 người thay nhau chơi cậu, kẻ mút kẻ véo kẻ liếm, người đâm rút người vuốt còn người thì hôn.

Cậu vô lực mà cầu xin, nhưng họ nào có nghe, cứ thế, họ chơi cậu đến khi trời đã ửng sáng hay thậm chí mặt trời đã gần lên cao họ mới buông tha cho cậu.

Khắp người cậu đều là t*nh d*ch hôi tanh của đám kia, từ miệng và h*u huy*t chảy ra đám t*nh d*ch hôi hám pha thêm một ít máu.

Trong cậu thật tàn tạ.

Việt Nam: * Sắp rồi...sắp kết thúc nỗi đau này rồi*.

Việt Nam: "ôm lấy cơ thể".

Đôi tay nhỏ run rẩy của cậu cố gắng hết sức ôm lấy cơ thể nhỏ đã bị tổn thương từ bên ngoài đến bên trong, ôm lấy cơ thể, cậu cất giọng lên, hát cho bản thân mình một bài hát như đang an ủi chính bản thân mình, an ủi con người đã chịu quá nhiều những tổn thương trong cuộc sống. Song, bài hát vừa kết thúc thì đôi mắt cậu cũng theo đó mà dần dần đóng lại.

Và cậu bắt đầu ngủ, ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại. Đó sẽ là giấc ngủ đầu tiên và cũng là cuối cùng mà cậu bình an ngủ, không lo sợ ai sẽ đánh đập hay sẽ chửi mắng cậu nữa.



Countryhumans [AllVietnam] Chữa Lành Vết ThươngWhere stories live. Discover now