#10: Cái Ôm

2.8K 300 40
                                    

Cảnh tượng bên trong nhà xảy ra đã được thu vào tầm mắt của 4 con người ngoài kia.

??: Đây có phải là sự sung sướng mà 2 anh luôn nhắc đến đó sao?

??: Việt Hòa, Mặt Trận, sao 2 anh không trả lời? Nhìn kìa, Việt Nam đó, nó sung sướng đến nỗi tay chân đâu đâu cũng là vết bầm tím, có chỗ còn rướm máu.

???: Được rồi đó Việt Minh.

Việt Minh: Nghĩ sao mà im được vậy Đông Lào? Bộ mày không thấy lũ người hầu trong nhà làm vậy với anh ấy hả? Cho dù anh ấy có là con từ một người phụ nữ khác nhưng dòng máu của anh có của ba Đại Nam.

Việt Minh: Đấy! 3 người coi rồi biết thế nào là sung sướng mà các người luôn nói tới!

Nói rồi anh tức giận định bước vô nhà thì Đông Lào nắm áo lại.

Đông Lào: Đợi xíu đi, ba sắp về rồi.

Việt Minh: Ba thì có làm gì được chứ, thậm chí ba còn là một trong những nguyên nhân khiến cho lũ người hầu đó ngang nhiên láo toét vậy đấy!

Mặt Trận: Nói nhỏ thôi, bọn họ phát hiện ra giờ!

Việt Minh: Thật sự không hiểu nổi được não của các người đang nghĩ gì nữa!

Việt Minh đành bất lực quay lại về chỗ cũ, hướng ánh mắt về phía cửa sổ, sự đau lòng xót xa dành cho người con trai nhỏ bé đang khổ sở lau khô sàn nhà.

Dung Hà: Lẹ lên coi! Mày có biết là ông chủ sắp về rồi không?!

Không biết từ đâu mà bà ta lôi ra một cây roi dài, liên tục chửi tháo và quất vào người cậu liên tiếp. Cậu đau đớn nhưng vẫn cắn chặt môi không thét nửa lời. Lau đến đâu cậu vắt khăn đến đó, nhưng chỉ mới đến nửa thau nước đã bị Mão Kiều Kiều hất văng đi mọi thứ rồi lại bị Dung Hà quở trách.

Mão Kiều Kiều: Oh~ Xin lỗi cậu chủ nhé, tôi không có cố ý đâu, nhưng tôi cũng không có ý định sẽ quỳ xuống xin lỗi như cậu thường làm với gia đình đâu, cậu sẽ không muốn nhìn thấy tôi bị thương đâu, đúng chứ?

Việt Nam: Làm ơn..đừng đánh con nữa...

Dung Hà: Gì chứ? Muốn không bị đánh nữa hả? Vậy thì mau làm lẹ rồi xoa bóp chân cho bọn ta đi!

Nói rồi bà ta còn quất thêm một cái vào lưng của cậu nữa rồi mới thỏa mãn quay về phía sofa ngồi. Cậu quỳ ở đó, lau đi những chỗ nước loang ra, vừa khóc vừa lau lấy chúng, nước mắt cậu hòa quyện với những giọt nước dưới đất, cố cắn môi đến nỗi chúng phải bật máu ra, đôi mắt đã sưng tấy lên vì khóc nhiều.

Khi đã lau khô sàn nhà, cậu bưng cái thau nước đi để thay nước mới. Cậu vừa đặt nước xuống, Dung Hà để chân đặt lên thì thỏa mãn mà để đôi chân xuống, Mão Kiều Kiều thấy thế liền để vào chung. Cậu quỳ ở đó, tay xoa bóp cho đôi bàn chân của họ. Lâu lâu thì Dung Hà lấy chân đạp vào bụng cậu khiến cậu đau đớn không thôi.

4 người ở ngoài đỏ mắt nhìn hết cảnh tượng này đến hết cảnh tượng khác, thầm thán phục trước độ chịu đựng của cậu, chứ nếu như là bọn họ thì chắc chắn bọn họ đã đánh cho 2 người họ tan xương nát thịt từ lâu rồi.

Việt Hòa: Sao cái thằng đó không chống trả lại?!

Việt Minh: Bởi vì anh ấy luôn nghĩ rằng mình sai.

3 người khó hiểu nhìn anh.

Việt Minh: Ngày còn nhỏ mẹ anh ấy còn bảo nếu như có người khác đổ lỗi cho con mặc dù không phải lỗi của con thì con cứ nhận lỗi, như vậy có thể sẽ giải quyết được mọi chuyện. Lớn lên thì tư tưởng của anh ấy bị chính các người thay đổi, chính vì như thế anh ấy chưa bao giờ chống trả, cũng chưa bao giờ oán hận một ai bởi vì anh ấy cho rằng bản thân anh ấy sai, nên anh ấy mới chịu trừng phạt như vậy.

???: Vậy sao?

Một chất giọng trầm trầm vang lên từ phía sau lưng của 4 người họ. Họ ngạc nhiên mở to mắt.

Mặt Trận: Ba!

Đông Lào: Ba ở đây từ khi nào vậy?

Đại Nam: Tầm 5 phút trước, mau vào nhà thôi.

Việt Hòa: Ba chưa xem được mấy cảnh này, ba phải xem rồi ba sẽ hiểu.

Đại Nam: Ta thấy hết rồi, mau vào nhà thôi.

Đại Nam cùng 4 người họ vừa đi đến trước, mở cửa thì nghe tiếng roi quất lên da thịt người. Chính xác là vậy, hình ảnh cậu đang chật vật ngồi dậy còn Dung Hà cầm roi dùng hết sức lực quất lên da thịt cậu.

Khi thấy họ bước vào, Dung Hà và Mão Kiều Kiều ngạc nhiên, lẽ ra giờ này bọn họ vẫn đang còn đi học và đi làm chứ đâu phải ở đây.

Việt Minh lao đến và ôm cậu, các vết thương chồng chất lên nhau, đôi môi đã bật máu và đôi mắt đã sưng đỏ lên. Anh ta đỏ mắt nhìn người phụ nữ cầm cái roi đang đứng bần thần một chỗ.

"CHÁT" Anh lao đến tát Dung Hà một cái khiến bà ta ngã khụy xuống, cả cơ thể run lên bần bật. Mão Kiều Kiều chạy đến ôm lấy cơ thể của bà ta. Định tát thêm một cái thì cả cơ thể anh bỗng cứng đờ. Cậu đứng ở đó, cơ thể nhỏ nhắn của cậu đang đứng ra dang tay bảo vệ cho bọn họ.

Nhìn thấy hành động của cậu, mọi người ở đó đều ngây người ngạc nhiên. Đến cả Dung Hà hay Mão Kiều Kiều đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Việt Hoà: Mày bị điên à? Sao lại bảo vệ 2 cái con người đã đánh mày?! Mau bước ra đây để Việt Minh đánh chết bọn chúng!

Việt Nam: Đừng đánh bọn họ, họ sẽ đau lắm đó.

Hết nói nỗi cậu, Việt Hòa liền kéo tay cậu ra mặc cho cậu có vùng vẫy kịch liệt đến nhường nào. Chớp lấy thời cơ, Việt Minh như được giải phóng mà hùng hổ sát khí tiến đến họ. Bỗng cả cơ thể anh dừng lại, cơ thể anh dường như cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể khác.

Đó là Việt Nam, anh đã vùng vẫy thoát ra khỏi cái nắm tay của Việt Hòa, lao đến ôm chầm lấy Việt Minh với hy vọng anh sẽ đừng đánh họ nữa.

Việt Nam: Làm ơn....đừng đánh họ nữa, họ sẽ đau lắm, anh không muốn nhìn thấy họ phải buồn đâu..

Countryhumans [AllVietnam] Chữa Lành Vết ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ