#2: Giấc Mơ Hạnh Phúc

4K 393 32
                                    

Việt Nam: " mở mắt"

Việt Nam:* Đây là...*

Bỗng cậu bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh, mồ hôi chảy dọc.

Việt Nam: Đây há chẳng phải là phòng mình ở sao?!

Nhân vật bí ẩn: Thằng Việt Nam đâu?! Giờ này giờ nào rồi mà còn ngủ!?!

Việt Nam: * A..Anh Mặt Trận!?!*

Bỗng cánh cửa bật ra, hình ảnh của một thiếu niên cao lớn tiến vào, tức giận nhìn cậu.

Anh ta tiến lại gần cậu, giơ tay lên cao.

Việt Nam: " để tay lên chắn"

Mặt Trận: Mày làm cái gì vậy!?! Sao lại che!?

Việt Nam: D..dạ không có gì ạ

Mặt Trận: Mau xuống nấu ăn đi! Sắp chết đói đến nơi rồi!

Việt Nam: Vâng anh.

Thế rồi, cậu mang sự khó hiểu bước vào nhà vệ sinh, còn Mặt Trận thì đi xuống trước.

Việt Nam: Tại sao mình lại ở đây? Không phải mình chết rồi hay sao?

Cậu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy rất nhiều lần, không tài nào tìm thấy được đáp án.

Cậu bèn lủi thủi đi xuống dưới tầng.

Bỗng....CHOANG.

Một chiếc chén bay thẳng vào đầu cậu, máu từ trán cứ như thế chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

Việt Nam: * A..Anh Việt Hoà!?!*

Việt Hoà: Thằng chó, mày làm cái gì mà lề mề vậy!?

Việt Hoà: Biết bọn tao ở đây sắp thành quỷ thành ma đói vì mày không hả!?!

Việt Nam: * Ký ức này...*

Việt Nam: " Quỳ xuống dập đầu xuống đất liên tục" Em xin lỗi, em xin lỗi, làm ơn đừng đánh em, em xin lỗi.

Cậu sợ hãi quỳ rập xuống đất, đập đầu xuống sàn xin lỗi, chính giữa trán đã đỏ ửng và còn rớm máu

Trong cậu bây giờ thật sự tàn tạ, bộ quần áo cũ rít đã nhăn nheo, mái tóc bù xù dài lượm thượm che đi cả đôi mắt đang khiếp sợ của cậu.

Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc trước hành động vừa rồi của cậu. Đúng là họ có đánh cậu, nhưng cũng đâu phải đến mức để lại ám ảnh cho cậu!?

Việt Hoà: Thay vì mày dập đầu thì mày lo đi vào làm đồ ăn đi!

Việt Nam:V..vâng vâng.

Việt Nam:" nhặt từng mảnh vụn của chiếc chén đã vỡ"

Cậu cúi xuống nhặt chúng màng cho nó cứa vào tay cậu đến ứa máu, cậu cảm thấy không đau sao? Tất nhiên là có, nhưng cậu không dám khóc, vì sợ họ sẽ đánh cậu nữa.

Cậu rất sợ đau đó.

Nhặt xong, cậu liền ôm chặt các mảnh chén vỡ ấy vào phòng bếp để vứt chúng và bắt đầu làm đồ ăn.

Cậu mặc cho vết thương trên tay đang rỉ máu, mặc cho vết thương trên trán đã bầm dập, cậu vẫn chỉ chăm chăm nấu ăn cho họ. Bởi cậu sợ chỉ cần bỏ lỡ một phút giây nào đó thôi, họ sẽ bắt đầu đánh đập cầu thừa sống thiếu chết.

Countryhumans [AllVietnam] Chữa Lành Vết ThươngWhere stories live. Discover now