#29: Yêu Thương Thầm Lặng(2)

2.2K 276 185
                                    

Đại Nam bế cậu lên bằng một tay, ngước nhìn Kiều Minh Hoài đang đứng run lẩy bẩy ở đó mà cảm thấy khó chịu, thấy y vẫn chưa chịu rời đi nửa bước, ông liền hắn giọng để nhắc nhở cậu lần cuối.

Đại Nam: Ngươi định tự đi hay để ta đá đít ngươi?

Kiều Minh Hoài: D..dạ

Đại Nam: Chuẩn bị phải đối mặt với những gì ngươi đã gây ra đi, cả gia tộc ngươi cũng sẽ không cứu nổi ngươi đâu.

Chỉ để lại 1 câu đe dọa mang tính chất cảnh báo, Đại Nam xoay bước rời đi, bồng cậu trên tay, bàn tay còn lại đặt lên đầu cậu như thể ông đang bế 1 đứa trẻ con chứ không phải một cậu thanh niên 16 tuổi.

Bồng cậu trên tay, đôi chân dài bước nhanh đến phòng y tế dành cho giáo viên của trường, nằm gần với phòng Hiệu trưởng, ông đưa cậu đến đây mà không phải phòng y tế dành cho học sinh đều có lý do riêng của ông.

Đại Nam: WHO, nhờ cậu băng bó cho con trai của ta.

WHO: Ý chời, mỹ nhân xinh đẹp như vậy mà để bị thương, đúng thật là uổng. Hên là người bị đánh còn có chút lương tâm mà không đánh vào mặt của con trai ngài đó, nếu không là hỏng hết cả khuôn mặt mỹ lệ này rồi.

WHO: Ủa mà, đây là con trai á hả?!

Đại Nam: Ngươi nghĩ là gái à?

WHO: Ờm thì...

Đại Nam: Nó là con trai giữa của ta, là con trai, nhớ kỹ, là con trai. Giờ thì mau băng bó đi, ta đi xử vài đứa học sinh láo cá.

WHO: Thượng lộ bình an.

"Cạch"

Cửa phòng đóng lại, WHO bỏ tay vào túi áo blouse, quay người nhìn về phía cậu đang nằm trên giường, trên người đầy rẫy những vết thương nhưng mặt là ít có vết thương nhất. Anh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm nhìn về phía cậu học sinh ấy, xinh đẹp như vậy mà bị thương, đúng là tiếc thật mà.

Chợt nhớ ra bổn phận của người bác sĩ, anh nhanh chóng lấy đồ cứu thương đến mà sát trùng vết thương và băng bó lại. Vén mái tóc ra, khuôn mặt mỹ miều của cậu dần hiện rõ, trái tim anh bỗng lệch đi 1 nhịp, quả là gương mặt xinh đẹp đến động lòng người mà.

Bàn tay không tự chủ được mà vướt dọc khuôn mặt, đôi mắt nhắm nghiền vẫn chưa hề động đậy, hơi thở có phần yếu ớt cùng với làn da xanh xao, chạm vào chiếc má, anh liền nhíu mày lại..em học sinh này..bị sốt rồi.

Nhanh chóng đi tìm nhiệt kế để xem xem cơ thể hiện tại đang ở bao nhiêu độ. Nhìn khuôn mặt đang ngày càng đỏ của cậu, hắn đoán chắc phải rất nặng rồi nên bỏ qua bước tìm nhiệt kế mà đi lấy luôn miếng hạ nhiệt độ, dán cẩn thận lên trán của cậu. Để cậu nằm đó, hít thở một hồi rồi hắn liền đi lấy thau nước và khăn mềm để lau đi những vết mồ hôi trên mặt cậu.

WHO: Người đâu xinh thế không biết, làm người yêu mình được không ta?

Nói được hồi lâu, hắn ta chợt nhận ra bản thân mình đã phát ngôn xằng bậy, hoảng loạn vả vào miệng mình vài rồi cái bình tâm suy nghĩ lại.

Countryhumans [AllVietnam] Chữa Lành Vết ThươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora