#21: Cái Tên Anh Trai Soái Ca Chết Tiệt

2.3K 283 53
                                    

Tại bệnh viện, nằm trong phòng bệnh, Việt Nam đã tỉnh lại từ lâu nhưng lại im lặng nhìn mọi thứ xung quanh, đôi mắt hổ phách nhuốm sự ưu sầu và buồn bã, cậu tự hỏi bản thân mình đã làm gì mà phải chịu những điều này. Có phải là cậu làm sai, hay đã nói sai một điều gì đó không mà lại phải chịu những điều này, cuộc đời thật trớ trêu với cậu.

Đôi lúc cậu cũng tự hỏi bản thân mình rằng, cớ sao lại không tức giận, cớ sao lại không buồn, không oán hận, oán trách những người đã đánh đập mình? Nhưng hỏi bao lần thì cậu vẫn chưa có được đáp án.

"Cạch"

Cánh cửa bệnh viện mở ra, là Việt Minh, anh ấy vừa đi mua cháo bí đỏ về cho cậu, thấy cậu tỉnh lại, anh ta vui mừng không thôi, còn suýt chút nữa làm rớt hộp cháo bí đỏ vừa mới mua.

Vui mừng khôn xiết, anh ta lao đến chỗ cậu nhanh như chớp, đỡ cậu ngồi dậy và liên tục hỏi han cậu.

Việt Minh: Anh! Anh mới tỉnh dậy hả?? Thấy trong mình sao rồi??

Việt Nam: Rồi rồi anh ổn mà. Mà...ngày mai anh vẫn được đi học? Đúng không??

Việt Minh: Tất nhiên là không rồi, anh phải ở trong bệnh viện dưỡng thương chứ.

Việt Nam: Nhưng mà...anh mới đi học có 1 ngày thôi, nghỉ học ngay bây giờ sẽ không được hay đâu.

Việt Minh: Không được!

Việt Nam: Đi mà! Cho anh đi học đi!

Cứ như thế, anh và cậu cứ dằng co qua lại về chuyện đi học, anh thì không cho vì sợ cậu sẽ bị thương thêm, còn cậu thì lại muốn đi học mặc cho mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa. Cứ như thế, anh và cậu dằng co cho đến khi Việt Hòa-Mặt Trận-Đông Lào đến ngăn cản.

Việt Hòa: Thế là giờ mày vẫn muốn đi học?

Đông Lào: Học có gì vui đâu mà anh ham dữ vậy?!

Mặt Trận: Cho đi học cũng được, nhưng mày phải đảm bảo với anh là tránh xa mấy tên trong lớp mày, đặc biệt là China và Germany.

Việt Nam: Ơ, nhưng m-

Mặt Trận: Muốn đi học không?

Việt Nam: D..dạ muốn

Mặt Trận: Vậy thì tránh bọn chúng ra.

Việt Nam: Em biết rồi.

Bọn họ ở lại bệnh viện nói chuyện rôm rả với nhau cả buổi trời, cảnh tượng trông thật vui vẻ khi anh em của gia tộc Đại Việt có thể hòa thuận bên nhau. Định bụng rằng sẽ cho cậu ở lại bệnh viện nhưng cậu lại khẩn xin về lại nhà, mặc dù không biết vì sao nhưng nhìn khuôn mặt đáng thương, đôi mắt đã ứa động nước mắt nên họ đành phải đưa đi về nhà chung.

----Sáng hôm sau----

Hình như từ hôm qua đến hôm nay, Việt Minh với Việt Hòa tự dưng dở chứng thức sớm hơn bình thường. Hôm qua thì 3h sang đá bay cửa phòng cậu, còn hôm nay thì đỡ hơn xíu 3h15 phút sang đá cửa rồi xách đầu cậu dậy.

Coi ác không cơ chứ??

Bệnh nhân người ta đang bị thương ở đầu mà còn xách đầu người ta:))

Việt Hòa lôi đầu cậu vào phòng vệ sinh, bên ngoài Việt Minh thì phá phòng cậu, lôi hết đồ đạc quần áo của cậu rồi quăng thẳng chúng vào vali mà không xếp gì cho nó gọn gàng, cứ thế quăng thẳng vô.

Việt Nam: 2 người bị làm sao vậy?!? Mới 3h45 mà qua đây là sao vậy?!?

Việt Hòa: Thì đang giúp mày dọn đồ qua ký túc xá đó!!

Cậu ngồi giường, bất lực nhìn 2 con người đằng trước mặt mình quậy phá phòng mình mà không biết nói gì hơn. Bỗng Việt Minh lôi đâu ra một cái gương nhỏ, hình như vẫn còn rất mới. Hắn tò mò mở ra xem thì ngạc nhiên nói.

Việt Minh: Ể? Việt Nam, đây là cái kẹp tóc em tặng cho anh nè, sao anh không sài vậy??

Việt Nam: Tại..nó đẹp...nên anh không nỡ sài...

Việt Minh: Chời ạ.

Hắn ta bất lực nhìn cậu, chỉ là một cái kẹp tóc thôi mà, có cần phải giữ gìn như vậy không, nếu cơ hư thì bảo hắn mua cái mới là được, hắn sẵn sàng tiêu tiền vì cậu mà!

Việt Hòa: Ê Việt Nam, cho tao hỏi là cái viên kẹo mà tao cho mày hôm bữa, mày ăn chưa?

Việt Nam: À...em chưa có ăn...

Việt Hòa: Mày cất giữ kẹo chi vậy cái thằng đầu gỗ kia?!?!

Việt Nam: Em cũng không biết nhưng em không nỡ ăn chúng!!

Việt Hòa: Cmn thằng đầu gỗ, mày ăn cho tao!!

Nói rồi Việt Hòa xé vỏ kẹo ra rồi nhét thẳng vào miệng cậu.

Việt Minh: Anh ngồi im để em búi tóc cho, trên lớp mấy đứa con gái nó chỉ làm em cách búi tóc rồi, em đã thực hành qua 3-4 cái đầu của tụi nó rồi nên anh cứ yên tâm ha!

Việt Nam: Òm..cũng được.

Cậu ngồi trên giường, miệng ngậm kẹo, nhìn Việt Hòa đang thu dọn quần áo cho mình, bản thân cậu cũng muốn xuống giúp lắm nhưng mà éo le thay Việt Minh đang búi tóc cho cậu. Mà cậu quý tóc của mình lắm, không nỡ để chúng bị tổn thương đâu...nên là đành chịu vậy...

Loay hoay một hồi thì cũng đã hơn 4h, cậu định đi xuống nấu ăn thì bị Việt Hòa và Việt Minh ngăn cản, họ bảo là tí nữa lên trường qua căn tin ăn cũng được, không cần phải nấu ăn.

Việt Nam: Còn ba thì sao??? Ít nhất thì em cũng phải làm đồ ăn cho chứ.

Việt Hòa: Khỏi khỏi, ba sẽ lên trường ăn với các giáo viên khác, họ sẽ ăn xuất ăn riêng của họ.

Việt Nam: À! Hiểu rồi, công nhận trường đó hay thiệt á!

Việt Hòa: Thì trường top đầu mà, không hay mới lạ. Nhưng mà..trường top càng cao, tỉ lệ tệ nạn học đường càng nhiều.

Việt Minh: Và hôm qua chỉ là 1 thôi, càng về sau về sau, anh sẽ phải chứng kiến nhiều vụ đáng sợ hơn nữa.

Hai người họ hợp tác với nhau, kể ra hết những điều đáng sợ ở trường đó cho cậu nghe khiến cho cậu run rẩy sợ hãi khi nghe thấy chúng. Nhìn thấy bộ dạng mếu máo của cậu, 2 người bật cười khúc khích vì đã hù dọa cậu thành công

Việt Hòa: Bộ dạng mếu máo của mày cũng đáng yêu thật đấy!

Hắn ta vừa nói vừa bóp má cậu, tạo thành hình dạng này đến hình dạng khác, không tha cho cái má của cậu, hắn ta còn kéo dài ra cho đến khi nào cậu kêu đau thì buông.

Việt Minh thấy vậy đá hắn ta ra, 2 tay xoa xoa 2 chiếc má đáng thương của anh trai mình-Việt Nam.

Việt Nam: Cái tên anh trai soái ca chết tiệt!!

Việt Minh: Anh đang chửi hay đang khen anh ta vậy?!?

Việt Nam: Không biết, anh sợ nói vậy anh Việt Hòa buồn nên chèn vô từ soái ca coi như vừa đấm vừa xoa á!

Việt Hòa: Ể?? Tao sẽ coi đó như một lời khen mà mày dành cho tao!







Countryhumans [AllVietnam] Chữa Lành Vết ThươngWhere stories live. Discover now