#28: Yêu Thương Thầm Lặng(1)

2K 284 45
                                    

Ngỡ ngàng nghe những lời sỉ vả từ cậu ta, cơ thể cậu run lên và cúi sầm mặt xuống. Nó thật giống...thật giống với những ký ức trước đây của cậu, bị sỉ nhục, bạo hành bằng lời nói một cách đay nghiến và khinh miệt. Cậu như rơi vào vòng xoáy của quá khứ, cơ thể như đứng chết lặng với những câu từ xúc phạm mà cậu ta phun ra.

Mỗi câu mỗi từ như những nhát dao hay mảnh gương khiến cậu nhớ lại những ký ức kinh hoàng thời quá khứ. Có lẽ..là do cậu đã quá chủ quan khi đã lún quá sâu vào bề nổi của trường học mà quên đi những gì mà 4 người anh em của cậu đã từng nhắc đến.

"BỊCH"

Đang mông lung suy nghĩ về quá khứ hẳm hiu và bi quan của mình, bỗng một lực đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống đất kéo cậu quay về thực tại.

Kiều Minh Hoài: Nhìn cái bộ dạng nhếch nhác và đầy thảm hại của mày đi? Khác nào một tên nô tì bần hèn chỉ biết quỳ lạy van xin tụi tao không?

Kiều Minh Hoài: Có lẽ mày đã quá vui vẻ khi đi học rồi đúng không? Có lẽ mày đã quen với bề nổi của tảng băng chìm rồi? Đừng lo, tao ở đây là sẽ giúp cho mày biết được bề chìm của tảng băng ấy là như thế nào?

Kiều Minh Hoài: À đúng rồi, mày là con trai giữa của Đại Nam đúng không? Là đứa con do một kỹ nữ thấp kém mang thai và sanh ra đúng không?

Vừa dứt lời, cậu ta liền bật cười khinh cậu, giọng cười cợt nhả, cậu ta liền lấy tay túm tóc cậu rồi dí sát vào mặt mình mà nói

Kiều Minh Hoài: Mày nên nhớ mày đang giữ chức vụ trong căn nhà ấy, mày không là gì cả, mày chỉ là 1 đứa con sinh ra ngoài ý muốn, không được người ba của mày là Đại Nam công khai với toàn xã hội, mày có biết sao không?

Kiều Minh Hoài: Không biết đúng không? Vậy để tao nói cho mày biết. Tại vì ông ấy sợ bị mất mặt, sợ bị mất thanh danh trước công chúng vì có một đứa con hoang như mày, cũng chính vì mày. Ông ấy chỉ hận rằng không thể xé xác mày ra, quăng mày ra ngoài đường ở giống như mấy người ăn xin suốt ngày ru rú ở ống cống rồi hả mồm ra xin tiền, xin từng đồng từng cắc bạc lẻ mà thôi.

Kiều Minh Hoài: Mày biết vì sao ông ấy cho mình đi học không? Tại vì ông ấy không muốn trong nhà mình nuôi dưỡng ra 1 đứa ngu dốt bần hèn suốt ngày chỉ biết cơm bưng nước rót mà không biết làm gì hết. Người ta gọi đó là vô dụng, và mày chính là như thế. Vì mày vô dụng nên ông ấy mới không chịu được mà cho mày đi học và đăng ký cho mày ở ký túc xá.

Kiều Minh Hoài: Ông ấy chính là muốn đuổi mày ra khỏi nhà, ông ấy không tài nào chấp nhận được bản thân ông có 1 đứa con, vừa ngu, vừa dốt, vừa vô dụng không biết làm gì.

Kiều Minh Hoài: Mày thấy đấy, mẹ mày không cần mày nên mới chết, ba mày không cần mày, anh em mày cũng không cần mày, bạn bè mày cũng không cần mày, thế giới này chả ai cần một người vô dụng như mày cả. Cớ sao mày lại còn sống cơ chứ? Đâu ai cần mày đâu, mày đừng ôm hi vọng ấy chi cho vô vọng! Nên chết đi, không ai cần mày sống cả, mọi người chỉ mong rằng mày có thể chết đi một cách nhanh nhất mà thôi.

Việt Nam: Không, tớ không thể chết.

Cậu quỳ dưới đất, mái tóc bị cậu ta nắm chặt rối bời, khuôn mặt cậu hiền dịu nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn cậu.

Countryhumans [AllVietnam] Chữa Lành Vết ThươngWhere stories live. Discover now