#45: Không Xứng

2.2K 288 38
                                    

Trong phòng y tế đầy ắp mùi thuốc men khiến cho con người ta phải khó chịu thì đâu đó lại vang lên những tiếng cười vui vẻ của đám bạn học sinh. Việt Nam ngồi trên giường bệnh, xung quanh cậu là những tiếng cười rộn rã của đám bạn cậu.

Phía bên ngoài, Mặt Trận-Việt Hòa-Việt Minh-Đông Lào đang đứng thẳng hàng che đi phần lối đi đến cửa phòng y tế, 4 người bọn họ giương đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình.

Việt Minh: Anh đến đây để làm gì?

Đông Lào: Chả phải ba chúng tôi đã cảnh cáo anh rồi sao, Germany?

Germany:....Thật ra thì...

Việt Hòa: Ah!!!! Tao đéo cho mày gặp thằng em của tao!!!! ĐÉO!!!!

Mặt Trận: Thằng này bình tĩnh coi "ký lủng đầu Việt Hòa"

Mặt Trận: Bọn tao cần lý do để mày có thể gặp được nó.

Germany: Tôi chỉ đến thăm thôi chứ không có gì đâu. Tôi biết mọi người còn ghim chuyện hôn phu của tôi đánh Việt Nam nhưng mà sau hôm đó tôi với cậu ta không còn là hôn phu nữa. Chúng tôi đã hủy hôn rồi

Việt Hòa: Đéo tin!

Germany: Tôi thật sự đã li hôn mà!

Việt Minh: Báo đài làm gì có?

Germany: Gia đình 2 bên quyết định sẽ không có nói cho giới truyền thông, đến khi nào mọi chuyện đến thời cơ thì mới thông báo.

Đông Lào: Có nên tin không? Mặt trông gian quá

Germany: Dù mấy người không cho thì tôi vẫn sẽ đứng ở đây cho đến khi nào mấy người cho thì thôi.

Cùng lúc đó, từ phía cửa phòng y tế, những người trong phòng 419 đua nhau ra về thì liền bắt gặp cảnh anh em nhà Đại Việt đang chặn đường Germany lại. Hàng chục con mắt nhìn nhau, không khí bắt đầu trầm xuống đến đáng sợ.

North Korea: Làm cái *** gì mà câm như hến vậy?!

Thailand: Chời ạ sao mỏ tục dữ dị????

North Korea: Có cái ***! Tục cái *** tao nè!

Việt Hòa: Mấy đứa bây xách cái háng đi đi, để China ở lại, bọn tao cần điều tra vài điều

Nói rồi cả đám liền cúi chào sau đó rời đi, để lại China ở đó. Có lẽ vẫn còn vương vấn cái tình cảm này, khi mới nhìn Germany, China cố gắng tránh né ánh mắt đi. Điều này đã rơi vào tầm ngắm của 4 người họ.

China: Mấy người muốn hỏi gì hỏi lẹ đi

Việt Hòa: Có phải mày với thằng quỷ kia đã ly hôn rồi, đúng không?

China: "mím môi"

China:...Ừ, không còn gì thì tôi đi

Việt Minh: Đi vui vẻ.

Germany: Thế....tôi vô được chưa?

Mặt Trận: Đi đi, coi như đây là cơ hội cuối, nó mà bị gì là mày không yên với 4 đứa tụi tao đâu!

Germany: Tôi biết rồi, xin phép.

4 người họ tản ra cho Germany bước vào, nhìn bóng lưng của hắn, 4 người họ chỉ biết lặng lẽ nhìn song quay người rời đi.

Bên phía cậu, sau khi đã nói chuyện xong với những người bạn cùng phòng. Cậu được WHO khám tổng quát lại lần nữa thì Germany bước vào.

Germany: Chào cậu...không biết cậu còn nhớ tớ không?

Việt Nam: Nhớ chứ, là Germany đúng không? Cậu đẹp trai được tớ tặng 4 miếng băng cá nhân

Germany: Đúng vậy "vui vẻ"

Germany: *Cứ tưởng là cậu sẽ quên rồi chứ, hú hồn thật*

Việt Nam: Qua đây ngồi nè "vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình"

WHO: Thầy sẽ vào làm giấy cho em nhé, 2 đứa cứ nói chuyện đi nha.

Việt Nam: Vâng, em cảm ơn thầy!

WHO: "xoa đầu cậu"

Germany: Ừm...cậu sao rồi?

Việt Nam: Khỏe lắm, khỏe như voi cơ!

Germany: Khỏe gì chứ? Mới vô học có bao lâu đâu mà vô phòng y tế mấy lần.

Việt Nam: Sự cố ngoài ý muốn thôi chứ không sao đâu.

Song, vừa dứt câu xong, không khí bắt đầu chùng xuống, không ai nói với nhau câu nào. Nhìn thấy Germany trầm mặc lại, cậu nghĩ rằng bản thân mình đã nói sai ở đâu đó nên cũng im lặng lại sợ rằng mình sẽ phát ngôn điều gì đó không đúng nữa.

Germany: Việt Nam nè!

Việt Nam: O-Ơi tớ nghe nè

Germany: Thích một người...là cảm giác như thế nào?

Việt Nam: * Cậu hỏi một đứa ở nhà tù tì hơn 15 năm sao mà tớ trả lời đây*

Việt Nam: Hm...tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ nghĩ là cảm giác không thể quên người đó, hay nghĩ về người đó...hm...Ủa mà ai may mắn được cậu thích vậy?

Germany: Hm...tớ cũng chưa chắc là thích nữa, cũng không phải là bạn, mà muốn nó hơn ở mức độ là bạn. Nhưng mà nếu là thích thật thì khi tỏ tình, người đó hỏi thích vì lý do vì thì tớ cũng không biết trả lời như nào nữa. Đến cả tớ còn không biết tớ thích vì cái gì cơ mà.

Việt Nam: Thích cần lý do hả?

Germany: Không biết nữa...Nhưng chắc tớ đối với người đó là thích thật...

Việt Nam: Vậy thì cậu thử đi tỏ tình với người đó đi, nhỡ đâu người đó thích lại cậu thì sao!

Germany:...Nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao...?

Việt Nam: Hả?! Chắc tớ nghe nhầm thành cậu thích tớ!

Germany: Không...tớ thích cậu thật...

Việt Nam: *Thích hả?*

Bỗng cậu nhớ lại hồi cậu còn bị nhốt trong căn nhà ấy, ngày ngày bị đánh đập, bị chửi rủa không thương tiếc. Vẫn nhớ lúc đó, cậu giống như một vật thí nghiệm, phải chịu biết bao nỗi đau dày vò.

Việt Nam: *Ba Đại Nam từng nói là mình không đáng để được yêu thương, không để người ta được thích...*

Việt Nam: Tớ xứng để được thích sao...?

Đợi chờ câu trả lời, bản thân Germany sau khi thốt ra lời nói ấy bèn ngượng chín mặt không dám quay sang nhìn cậu. Việt Nam khi nghe đến đó chợt khựng lại, bởi câu nói của anh làm cậu nhớ tới quá khứ đau thương ấy, nhớ tới lời ba Đại Nam từng nói với cậu.

Đợi chờ câu trả lời từ phía Việt Nam. Germany sau khi tỏ tình liền đợi chờ kết quả, đối với anh, tỏ tình chỉ là một phương thức để bày tỏ cảm xúc đặc biệt ấy chứ không gượng ép gì người kia phải đối đáp lại tình cảm này. Cứ tưởng cậu sẽ trả lời "thích" hoặc " không thích", nhưng khi nghe câu trả lời anh liền bất động.

Germany: Ý cậu là sao?

Việt Nam: Ý là...tớ xứng để được cậu thích sao...?

Việt Nam: Tớ tưởng bản thân mình không xứng để được yêu thương, không xứng với tất cả, và không xứng với tình cảm của cậu...






Countryhumans [AllVietnam] Chữa Lành Vết ThươngWhere stories live. Discover now