#8: Đánh Đập

2.5K 280 68
                                    

Cậu bước vào nhà với một tâm trạng nặng nề, buồn bã và tủi thân chính là 2 tâm trạng chính của cậu. Mọi người đều đã đi làm rồi, chỉ còn cậu và những người làm ở nhà thôi. Dẫu họ biết cậu là con của ngài Đại Nam nhưng họ còn biết rằng cậu cũng đâu được ngài ấy coi trọng, nên họ cứ thế mà bắt nạt cậu, khiến cậu cảm thấy sợ hãi với cả thế giới, cứ ngỡ rằng chỉ cần sai phạm 1 lỗi nhỏ thôi sẽ khiến cho cậu phải chịu đựng cái cảm giác "Sống cũng không được, chết cũng không xong".

Cậu định rằng sẽ lên phòng mình để tránh mặt họ nhưng chỉ vừa bước 2 bậc cầu thang thôi đã bị kéo ngược lại, làm cậu ngã nhào xuống đất, đầu đập sàn tạo ra một âm thanh lớn.

Cậu ngước nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt mình. Đó là Dung Hà-quản gia của căn nhà này. Bà ta ghét cay ghét đắng mẹ cậu từ lúc bà ta chỉ còn là một phó quản gia, đến khi cậu sinh ra mẹ cậu chết, bà ta lên chức quản gia thì quay sang cậu, nhưng không còn là ghét nữa, bà ta thậm chí còn muốn giết chết cậu.

Việt Nam: D..dì Dung..

Dung Hà: Ngậm mồm vào, mày với con mẹ của mày đều đáng ghét như nhau, nhưng mà còn đáng ghét hơn cả thế. Con mẹ mày đã chết rồi sao mày vẫn còn sống sờ sờ ở đây? Không chết khuất mắt đi cho thiên hạ nó an ổn!

Bà ta vừa nói vừa nắm mái tóc dài của cậu, lôi xềnh xệch ra phòng khách. Cậu đau đớn nhưng không dám khóc ra, chỉ đành cầu xin đừng cắt tóc của cậu, bởi mẹ cậu thích tóc của cậu lắm, và cậu cũng rất vậy.

Việt Nam: Dì, xin dì đừng cắt tóc của cháu...làm ơn ạ...

Dung Hà: Tất nhiên rồi, mái tóc đẹp như vậy sao ta nỡ cắt "vuốt ve mái tóc của cậu"

Dung Hà: Mái tóc thì được nhưng khuôn mặt thì không nhé.

Nói rồi bà ta tát liên tục vào mặt cậu, cậu vùng vẫy không được bởi 2 cánh tay và đôi chân đã bị lũ người làm kia kìm hãm rồi. Bà ta tát liên tục không nghỉ, vừa tát vừa nả những câu nói sát thương vào cậu. Tát cho đến khi tay đã đau rát và mỏi nhừ, bà ta mới dừng lại, ngắm nghía khuôn mặt của cậu. Đôi mắt hồ phách sợ hãi ứa động những giọt nước mắt nhưng không dám rơi xuống, máu mũi và máu miệng đã xuất hiện, 2 bên má đã đỏ và xưng vù lên vì bị tát liên tục.

Dung Hà: Gì đây? Cậu chủ nhỏ của tôi đây sắp khóc sao? Thật tội nghiệp a~

Dung Hà: Mão Kiều Kiều, cô muốn làm gì cậu ta cũng được, ta mệt rồi.

Mão Kiều Kiều: Vâng thưa Dung mama~

Cậu sợ hãi lùi về phía sau, xét theo một khía cạnh nào đó thì Mão Kiều Kiều có khi còn ác độc hơn cả Dung Hà bởi cô ta không sợ một ai, cô ta chỉ ngang nhiên đánh cậu trước mặt mọi người, thủ đoạn tàn độc, ra tay thẳng thừng không chút kiêng nể. Đến Dung Hà còn phải nhún nhường cô ta 1-2 bậc.

Cô ta quay lại phía cậu, đôi mắt màu đỏ rực lóe sáng, nụ cười man sợ kéo đến lỗ tay, giọng nói đáng sợ khiến cậu cứ phải lùi.

Mão Kiều Kiều: Sao vậy cậu chủ nhỏ ~? Chúng ta cùng nhau chơi nhé, cậu thua là cậu sẽ bị phạt, còn tôi thắng tôi sẽ được phạt cậu, nhé~

Countryhumans [AllVietnam] Chữa Lành Vết ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ