Chương 98: Doanh Kiêu mới là điều may mắn lớn nhất đời này của cậu

760 69 3
                                    

Editor: spring | Beta-er: lnc

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi Cảnh Từ đang tập trung chuẩn bị cho thi đấu, tháng Bảy lặng yên dần tới.

Lớp mười hai đã thi đại học xong từ sớm, hoàn toàn được giải phóng, tứ hợp viện vô cùng náo nhiệt ngày xưa trở nên yên tĩnh, ngay cả nhà ăn chật chột cũng vắng vẻ hơn không ít.

Thi cuối kỳ gần ngay trước mắt, học sinh lớp mười, lớp mười một khắc khổ hơn bình thường rất nhiều. Buổi tối, sau khi tắt đèn, chỗ nào cũng thấy có người bật đèn pin chui vào trong chăn học tiếp. Mà Cảnh Từ cuối cùng cũng phải xuất phát đi tham gia Olympic Toán học quốc tế.

Giải Olympic Toán quốc tế thường có sáu ngày.

Ngày đầu tiên là nghi thức khai mạc, hai ngày kế tiếp là thi đấu. Sau đó sẽ để lại hai ngày cho ban giám khảo chấm bài thi, ngày cuối cùng là nghi lễ bế mạc và tiệc tối.

Có quốc gia đến sớm khoảng một tuần để các đội viên điều chỉnh múi giờ lệch, duy trì trạng thái tốt nhất, nhưng nhóm Cảnh Từ chỉ đến trước một ngày.

Trước lúc đó, Cảnh Từ còn cần đến Đế Đô tập hợp cùng các đội viên khác, rồi mới thống nhất bay đến nước Anh.

Chỉ cần ở tại nước Anh khoảng chừng có một tuần thôi, nên lúc đi, Cảnh Từ không mang theo quá nhiều đồ đạc. Cậu chỉ xách theo một vali nhỏ tầm 24 inch, đựng toàn là nhu yếu phẩm, ngay cả quần áo cũng là đủ để thay giặt. Thứ duy nhất không dùng được, nhưng cậu lại không muốn bỏ bớt là mấy tấm ảnh chụp Doanh Kiêu kẹp trong tường kép vali.

"Anh, em đi đây." Cửa nhà, Cảnh Từ để vali dừng bên cạnh chân, quay đầu nhìn Doanh Kiêu, cố gắng tỏ ra thoải mái nói: "Anh về đi."

Lần này, cậu vẫn từ chối đề nghị tiễn cậu đến sân bay của Doanh Kiêu, đồng thời kiên quyết không nói tạm biệt.

"Em sao vậy?" Doanh Kiêu một lần nữa kéo cậu vào nhà, cúi đầu cẩn thận nhìn biểu cảm của cậu, khẽ nói: "Không nỡ xa anh à?"

Sợ Doanh Kiêu lo lắng, Cảnh Từ vốn định phủ nhận. Nhưng không biết thế nào, đầy bụng giải thích đến miệng lại biến thành vẻn vẹn một chữ "Ừ".

Là thật sự không nỡ, còn có chút sợ hãi. Hai người họ mỗi lần ly biệt hoặc đoàn tụ đều không có chuyện gì tốt.

"Anh cũng không nỡ." Doanh Kiêu đưa tay vuốt vuốt tóc của cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha, cố ý trêu đùa: "Chỉ muốn làm em nhỏ đi rồi bỏ vào trong túi anh, để em lúc nào cũng đi theo anh."

Cảnh Từ bật cười.

"Trước kia anh không nói cho em à?" Doanh Kiêu bóc một cái kẹo nhét vào trong miệng Cảnh Từ, dịu dàng nói: "Chỗ em thi đấu anh từng đi qua hồi còn bé rồi."

Đôi mắt Cảnh Từ lập tức sáng lên: "Thật hả anh?"

Nhận thức việc mình sắp đặt chân đến nơi Doanh Kiêu từng đi qua làm trong lòng cậu dễ chịu hơn khá nhiều.

"Ừ." Doanh Kiêu dựa vào ghế sô pha, miễn cưỡng đùa giỡn ngón tay của cậu: "Có điều trên cơ bản không còn ấn tượng gì, đến lúc đó em chụp nhiều thêm mấy tấm ảnh rồi gửi cho anh, nói không chừng anh lại nhớ đến."

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Where stories live. Discover now