Chương 29: Anh chà lưng cho cậu nhé?

3.1K 316 30
                                    

Editor: Lilac | Beta: YAN

Nếu là lúc trước thì phấn viết trong tay thầy Lưu đã sớm bị ấn nát, ông cũng xuống đánh hắn một cái vì tội làm mất trật tự lớp học rồi.

Cơ mà, tháng vừa rồi biểu hiện của Doanh Kiêu rất tốt, chẳng những chịu khó cố gắng học tập mà thành tích cũng tiến bộ không ít.

Thầy Lưu vui mừng nhìn hắn, cầm phấn viết lên lần nữa: "Vậy thầy giảng lại lần nữa, ai không hiểu thì nắm lấy cơ hội nghe kỹ lại này."

Ông vừa xoay người vừa nói: Thấy không, là một người học sinh thì các em nên cố gắng vươn lên giống như Doanh Kiêu ấy, không biết thì hỏi! Các em đều phải học Doanh Kiêu nghe chưa."

Những thành viên khác của lớp 11-7 với vẻ mặt chết lặng: "..."

Ai muốn không biết thì hỏi chứ! Bây giờ bọn họ muốn đi ăn cơm cơ!!

Sợ phần căn bản của Doanh Kiêu quá kém, nghe không hiểu nên lần này thầy Lưu nói càng tỉ mỉ chi tiết, đến tận lúc ba ý nhỏ của đề cũng giảng xong thì đã qua 6-7 phút rồi.

Ông ngẩng đầu lên nhìn thời gian, còn hơi luyến tiếc mà dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Doanh Kiêu, hòa ái hỏi: "Đã hiểu chưa?"

Đúng lúc đấy di động rung lên một cái, Doanh Kiêu không để ý tới, gật đầu với ông: "Em hiểu rồi, cảm ơn thầy."

"Vậy được rồi." Thầy Lưu đặt tờ đề trong tay xuống: "Tiết học hôm nay đến đây thôi, cả lớp nghỉ đi."

Nói xong, ông cầm đồ trên bàn giáo viên, đẩy cửa bước ra khỏi lớp.

Đã kéo dài thời gian như vậy rồi, nhất định phòng tắm cũng không cần đi nữa, căn tin thì sẽ phải xếp hàng rất lâu, học sinh lớp 11-7 ai cũng mày ủ mặt ê đứng lên. Mọi người vừa định đi ra ngoài thì Trịnh Khuyết bỗng dưng nói lớn: "Đừng đi vội, trưa nay anh Kiêu mời cơm."

Cậu ta quơ quơ điện thoại trong tay: "Đặt đồ ăn rồi, là của Duyệt Vị Huyên mọi người thích nhất."

Duyệt Vị Huyên là một tiệm món cay Tứ Xuyên được mở ở gần trường, mùi vị đồ ăn ở đây khá ngon, nguyên liệu tươi mới, nếu có liên hoan thì mọi người trong lớp 11-7 thường chọn chỗ này. Nhưng bên quán người ta không nhận giao đơn lẻ cho một người mà chỉ nhận đơn lớn cho một tập thể, nên bọn họ có muốn ăn thì cũng phải chờ tới khi được nghỉ.

Doanh Kiêu vắt tay lên lưng ghế, cười nói: "Xin lỗi, làm lãng phí thời gian của mọi người rồi."

Mọi người trong lớp 11-7 vốn còn chút ưu tư nhưng vừa nghe hắn nói như vậy lập tức trở nên vui vẻ.

Đồ ăn có sẵn, ai mà thèm đi chen chúc dưới căn tin nữa, chưa nói đến việc họ đã ngán đồ ăn căn tin lắm rồi.

Mấy bạn nam muốn đi tắm cũng chẳng thiết tha gì việc tắm giặt nữa, vui vẻ buông đồ trong tay xuống.

Sao bọn họ phải đi tắm trước chứ? Không phải là muốn tiết kiệm chút thời gian để chờ đến chiều chủ nhật có thể đi ra ngoài ăn uống à!

Bây giờ có người mời cơm rồi, mắc mớ gì không ăn chứ.

"Đâu có gì đâu, anh Kiêu đang nói gì vậy, mọi người hiểu mà."

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Where stories live. Discover now