Chương 96: Đó là thứ một người dùng hết sức lực cho cậu, toàn bộ tình yêu.

1.1K 94 7
                                    

Editor: spring | Beta-er: lnc

Màn hình LED siêu lớn trên quảng trường vẫn đang chiếu hình ảnh của cặp tình nhân kia, ảnh chụp thay đổi làm ánh sáng cũng trở nên lúc mạnh lúc yếu.

Cảnh Từ ngơ ngác ôm bó hoa, nhất thời chưa thể phản ứng kịp.

Ánh mắt của những người khác lén lút dò xét về phía hai người, Doanh Kiêu hoàn toàn không thèm để ý. Hắn hắng giọng, duỗi tay xoa tóc Cảnh Từ: "Người phía trước bớt đông rồi, chúng ta đi thôi."

"Ừ." Bước chân Cảnh Từ máy móc đi theo hắn về phía trước.

Đi vài bước ngang qua chỗ sân vừa mới diễn ra cầu hôn, đến tận khi bị ánh đèn sáng ngời chiếu vào mặt, cậu mới lấy lại tinh thần.

"Sao anh lại..." Tai cậu đỏ lên, co quắp nói: "Sao anh lại đoạt cái này?"

"Em cũng dời hộ khẩu đến nhà anh rồi, anh đoạt cho em bó hoa thì sao chứ?" Doanh Kiêu rũ mắt nhìn cậu, cười đắc ý: "Lại nói, hiện tại quan hệ giữa hai chúng ta còn thân mật hơn bọn họ nhiều."

Còn thân mật hơn cả vừa đính hôn thì chẳng phải là...

Cảnh Từ mím môi, trong lòng ngọt như rót mật.

Doanh Kiêu không để cậu ôm bó hoa kia quá lâu, dù sao Cảnh Từ cũng là một thanh niên, làm như vậy hơi khó chấp nhận. Hắn chỉ để lại một bông, còn lại đều đặt ở nhà hàng bọn họ ăn cơm.

Sau khi về nhà, Cảnh Từ tìm một bình nước khoáng trống rỗng rồi rót đầy nước. Cậu cắm bông hoa kìa vào trong bình, bày trên bàn trà trong phòng khách.

Doanh Kiêu vào trong phòng sách lục lọi một hồi, lúc ra ngoài hắn cầm một quyển album ảnh trong tay. Ngồi xuống bên cạnh Cảnh Từ, hắn lật mở album: "Muốn tấm nào thì em cứ thoải mái chọn đi."

Ánh mắt Cảnh Từ sáng lên, vội vàng lật xem.

Ảnh chụp sắp xếp theo tuổi tác, mấy trang đầu tiên đều là ảnh chụp sau khi hắn vừa chào đời không lâu.

Một nhóc con bé xíu, làn da không đỏ như những đứa trẻ mới sinh khác, ngược lại có vẻ hơi hồng hào. Nhóc con mặc đồ sơ sinh màu xanh nhạt, ngoan ngoãn nằm trong nôi, nhắm mắt ngủ an tường.

Cảnh Từ nhìn mà cả trái tim như muốn nhũn ra, cực kỳ thích, cậu vô ý thức duỗi ngón tay sờ lên.

"Muốn cái này?" Doanh Kiêu bật cười, rút tấm hình đó ra, giao cho Cảnh Từ, sau đó lật sang trang tiếp theo.

Ở trang sau trông Doanh Kiêu lớn hơn một chút, hắn ngồi trên ghế sô pha, tay đang cầm một khối đồ chơi xếp gỗ, nhìn về phía ống kính. Không biết ai chọc đến hắn, đôi lông mày nho nhỏ bất mãn chau lại, cực kỳ đáng yêu.

"Cái này..." Cảnh Từ thẹn thùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Doanh Kiêu: "Em cũng muốn."

Doanh Kiêu híp mắt, không biết nghĩ tới điều gì, cười sâu xa: "Được."

Lật xem từng trang album ảnh, từ một nhóc con bi bô tập nói trưởng thành một cậu thiếu niên nhỏ anh tuấn.

Tấm hình nào cũng đẹp, Cảnh Từ thấy cái nào cũng muốn, cuối cùng thành công chọn hoa mắt. Lòng tham cái này muốn, cái kia cũng muốn.

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Where stories live. Discover now