Chương 36: "Nếu tôi thi tốt thì cậu sẽ khen thưởng à?"

3.1K 280 25
                                    

Editor: spring ^^ | Beta-er: Yan

Giọng hát ma mị không ngừng quanh quẩn trên tầng ba, đông cứng lại bầu không khí. Cách vách yên lặng chừng một phút, sau đó truyền đến tiếng quăng ngã ghế "bùm".

Dường như đang dùng cách này để lột tả cảm giác bất mãn của mình.

"Ấy, không phải chứ?" Doanh Kiêu giơ điện thoại mỉm cười: "Đang quăng ghế cho tôi nghe ư?"

Hắn nhìn sang Cảnh Từ: "Đưa điện thoại của cậu cho tôi mượn dùng, hôm nay tôi phải tranh chấp đến cùng với bọn họ, có tin tôi sẽ cầm hai cái điện thoại đứng bật loa trước cửa phòng bọn họ không?"

Cảnh Từ: "..."

Cảnh Từ thật sự tin, loại chuyện này Doanh Kiêu tuyệt đối làm được.

"Đừng đi." Cảnh Từ sợ hắn ra ngoài gây chuyện, bước mấy bước đến cửa rồi chặn lại: "Ngủ đi, bây giờ hết âm thanh rồi."

Thấy Doanh Kiêu duỗi tay như thể muốn nắm lấy chốt cửa, trong lòng cậu quýnh lên, trực tiếp đoạt lấy điện thoại của Doanh Kiêu, ấn xuống nút tạm dừng: "Cậu nghe xem, thật sự không có tiếng động nữa."

Doanh Kiêu rũ mắt nhìn cậu, Cảnh Từ cởi quần áo mà không thấy ngượng ngùng, trên đùi cậu vẫn còn mặc quần đồng phục, nhưng nửa người trên chỉ khoác một chiếc áo lông màu trắng mỏng manh, làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.

Xương quai xanh xinh đẹp kia vừa mới nhoáng lên trước mắt hắn, dường như đang cố ý dụ dỗ hắn nhấm nháp.

Đôi mắt Doanh Kiêu dần trở nên sâu thẳm, hắn nắm chặt nắm đấm, khắc chế nghiêng đầu đi.

Hắn cảm thấy qua đêm nay, mình hoàn toàn có thể đi đóng vai Liễu Hạ Huệ.

Cảnh Từ thấy Doanh Kiêu không nói lời nào, cho rằng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục khiêu khích phòng cách vách. Cậu ngẫm nghĩ, quay người lại, treo khóa xích ở trên cùng cánh cửa lên.

"Ngủ đi."

"Được." Cổ họng Doanh Kiêu căng thẳng. Hắn ho một tiếng, xoay người, đưa lưng về phía Cảnh Từ, nói: "Cậu đi ngủ trước đi, tôi nghe xem bọn họ có lên tiếng nữa không."

Cảnh Từ: "..."

Cảnh Từ chẳng thể hiểu nổi sự cố chấp của hắn đến từ đâu, nhưng cậu không phải là người nói nhiều, sau khi xác nhận Doanh Kiêu thật sự sẽ không ra ngoài nữa thì cậu nhẹ gật đầu, đi thẳng lên giường.

Khách sạn nhỏ này lát gạch men sứ dưới sàn nhà, không lót thảm. Doanh Kiêu đi mỗi đôi dép lê mỏng dính dùng một lần đứng ở cửa, hơi lạnh nhanh chóng truyền từ lòng bàn chân lên khắp toàn thân.

Ý lạnh đúng lúc kiềm chế hơi nóng trong cơ thể, mãi cho đến khi phản ứng vừa rồi hoàn toàn biến mất, Doanh Kiêu mới chột dạ cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nhẹ nhàng thở phào một hơi thật dài.

Phòng cách vách dường như đã sợ liên khúc "Bố bố mẹ mẹ ông ông bà bà", dù âm nhạc đã ngừng thì vẫn yên tĩnh như gà, không tiếp tục hành hạ lỗ tai người khác nữa.

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Where stories live. Discover now