Chương 50: Tối nay cậu ấy mặc quần áo ngủ của tao, ở...

2.9K 277 71
                                    

Editor: spring | Beta: Inc

Chương 50: Tối nay cậu ấy mặc quần áo ngủ của tao, ở nhà tao, đắp cùng một cái chăn với tao 

Cảnh Từ không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn, chỉ cảm thấy nét mặt của hắn cứ có gì đó sai sai, nhưng nghĩ mãi mà chẳng thấy chỗ nào không hợp lí, đành hồ đồ gật đầu: "Đúng, đúng là kém một xăng-ti-mét."

Doanh Kiêu không nhịn được mà cười ra tiếng.

Cảnh Từ khó hiểu liếc mắt nhìn màn hình một lần nữa, chiều cao cân nặng của cậu buồn cười thế cơ à?

Doanh Kiêu lại gần, dán sát vào tai cậu, thấp giọng nói mấy câu. Trong chớp mắt, gương mặt Cảnh Từ đỏ rần, nhảy xuống khỏi thiết bị đo lường, bước chân như chạy trốn vào trong phòng sách.

Một tay Doanh Kiêu đút túi, chậm rì rì đi theo sau lưng cậu. Lúc cậu cúi đầu giả làm đà điểu*, hắn ngồi xuống bên cạnh, chạm chạm cánh tay cậu: "Giảng cho tôi một đề đi?"

*Hội chứng đà điểu: Xuất phát tượng hình từ hiện tượng mà người ta lưu truyền rằng đã quan sát được từ loài chim này, theo đó, bản năng tự vệ của loài đà điểu là chạy trốn nguy hiểm, khi trốn không nổi nữa thì nó dứt khoát rúc đầu vào cát, giả vờ như mình không nhìn thấy gì hết. Các nhà tâm lý thống kê và phát biểu rằng hiện tượng tâm lý này cũng phổ biến ở con người, khi gặp phải sự cố, phiền phức, rắc rối mà bản thân không biết phải giải quyết thế nào nữa thì họ dứt khoát mặc kệ, coi như không có gì bất thường đáng lo lắng cả. Hình mẫu con đà điểu chỉ về hành vi xem như không nghe, không nói, không thấy, phớt lờ hiện thực.

P/S: thực ra trong bản gốc tác giả viết là chim đa đa cơ, nhưng mà cá nhân tui thấy tác giả bị sai nên là đã đổi thành đà điểu để câu có nghĩa.

Doanh Kiêu hiểu Cảnh Từ rất rõ, hắn biết trêu chọc xong phải trấn an cậu thế nào. Quả nhiên, sau khi nghe hắn nói xong câu này, Cảnh Từ lập tức ngẩng đầu lên, cố nén ngượng ngùng hỏi lại: "Đề nào cơ?"

Doanh Kiêu khẽ cười, mở sách luyện tập ra.

Hắn không hề lừa gạt Cảnh Từ, hồi chiều lúc luyện đề quả thực gặp phải mấy câu không biết làm. Khi đó Cảnh Từ đang chuyên chú làm đề, hắn không làm phiền cậu, giờ đã góp nhặt được không ít câu cần hỏi.

Đem sự chú ý tập trung vào đề thi, cảm giác ngượng ngùng trong lòng Cảnh Từ bay đi gần hết. Cậu tính toán trên giấy nháp một chốc, rồi ngẩng đầu nói với Doanh Kiêu: "Mấy câu đầu đề này toàn kiểm tra kiến thức căn bản, dụng cụ A là bình ngưng, nước tràn vào dụng cụ A qua lối vào b, cậu muốn hỏi ý nhỏ phía sau đúng không?"

Sắc mặt Doanh Kiêu cũng trở nên đứng đắn, ừ một tiếng: "Câu hỏi nhỏ thứ tư và thứ năm."

Cảnh Từ gật đầu bày tỏ đã biết, đọc: "Cậu qua đây xem, ý nhỏ thứ tư hỏi hàm lượng SO2 (Sulfur dioxide) trong rượu nho..."

Hai người một giảng một nhớ, rất nhanh đã xử lý sạch sẽ tất cả các đề Doanh Kiêu góp nhặt được.

"OK." Doanh Kiêu quen tay ghi chép lại mấy chỗ khó, định vài ngày sau sẽ ôn tập lại. Hắn lấy một bài thi trống trong cặp sách ra, vừa trải ra mặt bàn vừa khẽ cười: "Không có cậu thì tôi phải làm sao bây giờ."

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Where stories live. Discover now