Chương 51: Khi bảng vàng đề tên, động phòng hoa chúc.

2.7K 233 42
                                    

Editor: Lilac | Beta: Chan, Inc

Giáo viên trường Thực Nghiệm tỉnh còn biết tin sớm hơn cả Cảnh Từ.

Mới sáng ngày ra, thầy Lưu đã ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn điện thoại chằm chằm, chờ Triệu Phong gọi điện báo tin cho ông.

Chờ mãi, đến 8 giờ chuông điện thoại mới reo.

Điện thoại vừa thông, ngay cả mấy lời chào hỏi khách sao cũng giản lược, thầy Lưu chỉ hỏi đúng một câu cụt lủn: "Bao nhiêu?"

Thầy Triệu hít thở nặng nề, sớm đã không kìm nén được sự hưng phấn trong lòng, nói mà như hét: "226! Cảnh Từ được 226 điểm!"

Trước đó, thầy Lưu cũng không để ý đến Liên đoàn Toán học Trung học Quốc gia nhưng từ ngày Cảnh Từ ôn thi Olympic, ông lập tức bổ sung kiến thức về mấy cuộc thi toán. Lúc này nghe được số điểm của cậu, tức khắc nhảy bật xuống sô pha, không dám tin mà hỏi lại: "Bao nhiêu cơ? Thầy nói bao nhiêu?"

Tỉnh Đông Hải nổi tiếng là có thành tích thi đua kém nhất.

Nói chung, 5 môn thi Olympic [1], mỗi tỉnh sẽ có ít nhất 3 đến 5 người vào chung kết. Nhưng Đông Hải luôn có lối đi riêng, về cơ bản thì rơi rụng hết, chẳng có ai trụ được trên tờ danh sách thí sinh cả.

Thành tích tốt nhất mà họ từng đạt được đã là chuyện của mấy năm trước, có một nữ sinh sau khi vào được đến chung kết lại bị Thanh Hoa hạ 60 điểm khi nhập học.

Dù năm nay giáo viên đều cực kỳ coi trọng Cảnh Từ nhưng cũng không hy vọng quá nhiều ở cậu.

Dù sao thì Cảnh Từ chưa từng được ôn luyện Olympic Toán một cách có hệ thống, chưa kể lần thi trắc nghiệm trước đó có thể thấy được trình độ của cậu so với mấy người Chu Siêu, Giang Sùng chênh lệch cũng không lớn.

Thái độ của thầy Triệu khi cho Cảnh Từ tham gia kỳ thi này hoàn toàn khác với sự kỳ vọng lớn lao của thầy Lưu, ông chỉ muốn Cảnh Từ cọ xát một chút với không khí của cuộc tranh đấu này, sau đó ngủ đông lấy sức, sang năm dốc toàn lực.

Sáng nay, lúc tra điểm của học trò, thầy Triệu còn đang bê ly trà nóng bốc khói. Khi biết được số điểm của Cảnh Từ, đầu óc ông lập tức trở nên trống rỗng, tiếp đó là mừng như điên, một hơi uống cạn ly trà còn đang nóng bỏng, khiến miệng mình nổi lên mấy cái bọng nước.

Nhưng mà ông không thấy đau!

Bọng nước này sao có thể giống mấy cái bọng nước bình thường?!

Đây là bọng nước của sự vui vẻ, bọng nước của sự hy vọng đó!

226 lận đó!

Đã bao lâu rồi tỉnh Đông Hải không đạt được số điểm cao như vậy!

Chưa cần bên trên báo về, Triệu Phong cũng biết chắc chắn có một chân trong đội tuyển.

Với thành tích như vậy, đừng nói là ở trong cái tỉnh Đông Hải tiềm năng có hạn này, dù có đặt ở mấy cái tỉnh dẫn đầu thì cũng vẫn có thể lên tuyển.

Chúc mừng trước thời hạn tuyệt đối không có vấn đề gì!

Cảnh Từ thực sự quá lợi hại!

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Kde žijí příběhy. Začni objevovat