Chương 4: ''Viết cho tôi một tờ giấy cam đoan.''

5.1K 460 35
                                    

Editor: Lilac | Beta: Chan, Pchyo

Cảnh Từ không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, lại bị nghi ngờ thêm một lần nữa, cậu cũng bực mình, lạnh mặt không nói lời nào.

Doanh Kiêu lười nhác dùng chân đá nhẹ vào người cậu, nói: "Đang hỏi cậu đấy, nói chuyện đi."

Cảnh Từ thầm nghĩ: "Có nói thì cậu cũng không tin."

Thời gian có hạn, cậu không muốn tiếp tục dây dưa với Doanh Kiêu làm lãng phí chúng thêm nữa, phiền não nói: "Vậy cậu nói xem, phải làm như thế nào thì cậu mới chịu tin?"

Doanh Kiêu thấy cậu mất kiên nhẫn, dáng vẻ này thực sự mang đến cho hắn cảm giác mới lạ trong lòng.

Hắn tìm bác sĩ của trường một xấp giấy viết thư và một cái bút, ném cho Cảnh Từ: "Viết cho tôi một tờ giấy cam đoan."

Cảnh Từ: "...Không nhất thiết phải như vậy đâu..."

Doanh Kiêu mỉm cười: "Không viết cũng được..."

Cảnh Từ ngước mắt nhìn, chờ hắn nói tiếp.

Doanh Kiêu mỉm cười nhìn cậu: "Từ nay về sau cậu đi đâu, nói chuyện với ai, nói cái gì đều phải báo với tôi. Ví dụ, ngay cả trước khi đi vệ sinh cậu cũng phải nói cho tôi xem cậu đi nặng hay nhẹ, mất bao lâu. Một khi vượt quá thời gian đã báo thì cậu phải giải thích nguyên nhân rõ ràng, để tôi còn biết liệu cậu có nhân cơ hội đó làm lộ bí mật hay không."

Hắn hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Lúc cần thiết... tôi sẽ đích thân kiểm tra xem lý do của cậu có hợp lý hay không."

Cảnh Từ không dám tin nhìn hắn.

"Làm sao thế, anh bạn nhỏ?" Khóe miệng Doanh Kiêu mang theo ý cười: "Lúc trước viết thư tình cho tôi hết bức này lại tới bức kia cơ mà, bây giờ chỉ viết một tờ giấy cam đoan mà cũng ngại?"

Doanh Kiêu hơi chuyển tầm mắt: "Muốn tôi nắm tay cậu viết?"

Vẻ mặt Cảnh Từ không có bất kì cảm xúc nào: "...Được rồi, tôi viết."

Cậu mở nắp bút, dựa theo yêu cầu của Doanh Kiêu, bắt đầu đặt bút viết từng nét.

Doanh Kiêu nhìn lướt qua, trên giấy tự in của trường có con dấu và đường kẻ sọc đỏ nhạt, chữ viết thiếu niên xinh đẹp, phóng khoáng, vừa nhìn là biết không dùng lực bút quá mạnh.

Ánh mắt Doanh Kiêu dần tối lại.

"Viết xong rồi." Cảnh Từ dừng bút, đưa giấy cam đoan cho Doanh Kiêu, "Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây."

Doanh Kiêu để ý thấy Cảnh Từ đặt bút không lệch một chút nào, vừa vặn tạo thành một góc vuông tiêu chuẩn với cạnh bàn.

Hắn như đang có điều suy tư liếc mắt nhìn Cảnh Từ một cái, phát tay một cái, tỏ ý cậu có thể đi rồi.

Cảnh Từ nhẹ nhàng thở ra một hơi, không lưu luyến gì mà lập tức ra khỏi phòng y tế.

Doanh Kiêu thu lại ánh mắt đang dừng trên người cậu về, lại khẽ rũ mắt nhìn tờ giấy cam đoan trên tay.

Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, trước đây Cảnh Từ chưa từng viết cho hắn một bức thư tình nào hết.

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Where stories live. Discover now