Chương 80: ''Chúc mừng năm mới.''

2.5K 229 24
                                    

Editor: spring | Beta: lnc

Nhà của Doanh Kiêu là căn chung cư đơn điển hình, chỉ có một phòng ngủ, nhưng không gian cực lớn.

Rèm cửa sổ dày nặng che rất kỹ, ngay cả ánh trăng cũng chẳng thể lọt qua. Trong yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của hai người.

Nhiệt độ không khí dần cao hơn, như thể có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, đùng đùng, càng ngày càng lớn.

Hai người vốn đã định ngủ. Đèn lớn trên trần nhà đã tắt, chỉ để lại một đốm đèn leo lắt. Trong ánh sáng màu vàng ấm, gương mặt Cảnh Từ đỏ hồng, thân thể như nhũn ra, co quắp nằm trong chăn.

Ánh mắt cậu trống rỗng, lông mi run rẩy, cắn răng thật chặt để không làm mình phát ra tiếng.

...

Cảnh Từ xấu hổ đến gần như muốn bốc cháy, thật sự là không chịu nổi, cậu nâng một cánh tay lên che mặt mình.

"Cần gì phải che? Nơi này không có người khác đâu." Doanh Kiêu giật cánh tay cậu xuống, khẽ cười nói: "Nói bỏ qua cho em rồi hả? Em yêu à, hôm nay chuyện này chưa xong đâu."

Cảnh Từ thật sự sợ đống trò đùa của hắn, xin tha nhìn hắn: "Anh à..."

Bình thường Cảnh Từ thoạt nhìn lạnh lùng, luôn mang dáng vẻ người sống chớ gần. Lúc này cậu dường như mềm hơn rất nhiều, đôi mắt hơi hẹp dài ướt sũng, long lanh ánh nước, khiến người khác không nhịn được mà muốn hung hăng bắt nạt.

Hầu kết Doanh Kiêu giật giật, tiến tới, thấp giọng nói vào tai cậu hai câu phóng đãng.

Hô hấp Cảnh Từ cứng lại, ngượng đến mức mí mắt cũng đỏ ửng.

"Tại sao không nói chuyện?" Doanh Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu, cực kỳ gắng sức kiềm chế ngọn lửa trong lòng mình, lại hỏi: "Được không?"

Hô hấp Cảnh Từ nhiễu loạn, cậu nuốt khan, thật lâu sau khẽ gật đầu một cái.

Hai người càn quấy và thu dọn xong đã là nửa đêm về sáng. Cảnh Từ núp trong chăn, bọc mình thành một cái kén.

Doanh Kiêu bất đắc dĩ lôi người từ trong chăn ra, ôm vào trong ngực: "Chẳng phải chỉ là dùng miệng giúp nhau một chút, em đến mức ấy sao?"

"Đừng, đừng nói nữa..." Cảnh Từ đưa tay chặn miệng của hắn, gần như muốn hỏng mất: "Anh, đừng nói nữa..."

"Được rồi, không nói." Doanh Kiêu bật cười, cúi đầu hôn vào lòng bàn tay cậu, đổi chủ đề: "Hôm nay lúc đi ra ngoài em gặp phải ai?"

"Chẳng có ai." Cảnh Từ cụp mắt, mặc kệ Doanh Kiêu chậm rãi vuốt ve eo của mình: "Em... đột nhiên trúng gió."

Doanh Kiêu bật cười, biết cậu không nói thật. Có điều cũng không sao cả, hắn đại khái có thể đoán được.

"Em yêu." Doanh Kiêu đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, chân thành nói: "Về sau đừng nói câu mích lòng như vậy nữa, có được không?"

"Em xin lỗi." Cảnh Từ áy náy nói xin lỗi, hận không thể giết chết bản thân của thời điểm đó, sao đầu óc lại nóng lên rồi nói bậy bạ như vậy.

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Where stories live. Discover now