Chương 47: Bây giờ tao gõ chữ thể hiện tình yêu cũng không được luôn à?

2.7K 248 22
                                    

Editor: Lilac | Beta: Inc

Lúc Cảnh Từ về đến phòng là 10 giờ 40 phút, kí túc xá vẫn còn sáng đèn.

Lý Trụ đang nằm vắt chân trên giường chơi game, thấy ngoài cửa có tiếng động cậu chàng mới ngó lên: "Mới tự học về à?"

Cảnh Từ mơ hồ đáp: "Ừ."

"Học bá chúng mày đúng là không phải người mà." Đúng lúc Lý Trụ chơi xong một ván game, để điện thoại xuống than thở: "Có thể ngồi yên trong lớp lâu như vậy luôn." Cậu chàng vỗ đầu, tựa như vừa mới nhớ ra điều gì đó, nói: "Đúng rồi, nãy Ngô Vĩ Thành qua tìm mày đấy, hình như là muốn hỏi đề mày."

"Thế à?" Cảnh Từ đang cởi áo khoác, nghe vậy thì hơi ngừng một lát rồi lại kéo khóa áo lên: "Vậy tao qua xem xem."

"Ê?!" Lý Trụ định giữ cậu lại, bảo với cậu là mình đã nhắn tin Wechat cho Ngô Vĩ Thành biết cậu về phòng rồi, nhưng Cảnh Từ đi quá vội, không nghe tiếng gọi của Lý Trụ.

"Sao lại có cảm giác hôm nay cậu ấy hơi phấn khích nhỉ..." Lý Trụ gãi đầu, buồn bực lầm bầm.

Mười phút sau, Cảnh Từ đã quay lại, canh thời gian đến phòng lấy nước tắm rửa rồi trở về ngồi lau tóc bên mép giường.

Lý Trụ vịn thành giường, rướn người ra hỏi cậu: "Hôm nay cậu muốn chờ đến 12 giờ à?"

Cảnh Từ nghiêng đầu nhìn cậu chàng: "Để làm gì?"

"Ăn quả bình an chứ làm gì nữa!" Lý Trụ chỉ táo trên bàn, cười hehe: "Phải chờ đến 12 giờ ăn mới linh nghiệm."

"Thật à?" Lần đầu tiên Cảnh Từ nghe cách nói này, cậu thả khăn xuống, lấy ra quả táo được gói ghém cẩn thận bằng giấy bọc màu đỏ, cẩn thận nâng trong tay ngắm nghía.

Hình như không giống mấy loại giấy gói của các bạn khác.

Màu đỏ hồng trông khá dễ thương, bên cạnh còn có mấy ngôi sao nho nhỏ sáng lấp lánh...

"Mày lén cười gì đấy?" Lý Trụ sáp lại gần nhìn biểu cảm trên mặt cậu rồi lại nhìn quả táo trong tay Cảnh Từ, gảy gảy phần giấy gói bên ngoài, lấy làm lạ hỏi: "Không phải chỉ là một quả táo bình thường thôi à? Có gì đâu mà vui thế?"

Cảnh Từ nghe vậy vô thức đưa tay lên sờ mặt mình: "Tao cười à?"

Lý Trụ liếc mắt nhìn bạn mình, cầm cái gương đặt ở mép giường lên soi về phía cậu: "Nè, tự nhìn đi."

Cậu chàng nhìn kĩ biểu cảm trên mặt Cảnh Từ: "Hôm nay có gì mà tâm trạng của mày lại tốt vậy?'

Việc bỏ điểm cộng tuyển sinh đại học cho thí sinh đạt giải Olympic Toán là chuyện lớn, học sinh 11-7 không ai không biết, nhưng vì sợ Cảnh Từ không vui nên bọn họ đều ngầm thống nhất với nhau, không ai nhắc đến dù chỉ là nửa chữ.

Lý Trụ là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng của Cảnh Từ, thời gian ở chung với cậu nhiều hơn so với những người khác, vậy nên cậu chàng càng giữ ý tứ với cậu hơn.

Ai ngờ, Cảnh Từ chẳng những không quan tâm mà ngược lại, tâm trạng cậu rất tốt là đằng khác.

Cảnh Từ kinh ngạc nhìn bản thân mình trong gương.

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Where stories live. Discover now