Chương 73: Cũng có khác gì nhau đâu

2.5K 238 53
                                    

Editor: Lilac | Beta: Inc

Doanh Kiêu ngước mắt, yên lặng nhìn Cảnh Từ.

Cảnh Từ lại không nhận ra ánh nhìn của hắn, mà chỉ tập trung lên đóa hoa hồng kia.

Cành hoa đã hoàn toàn khô lại, cánh hoa đã khô trở nên giòn giòn bất ngờ bị rơi xuống như vậy tức khắc liền vỡ ra một nửa.

Cảnh Từ đau lòng đến nỗi bất chấp cả sự xấu hổ khi bí mật nhỏ bị phơi bày, ngồi xổm xuống định nhặt những cánh hoa kia lên nhưng rồi lại sợ mình chạm vào thì cánh hoa rơi xuống càng nhiều, ngón tay cậu cứ duỗi ra rồi cuộn lại, do dự thật lâu vẫn chưa dám chạm vào.

Cậu thầm hối hận không thôi, cau mày nói nhỏ: "Sao lại rơi thành như vậy rồi..."

Doanh Kiêu cũng không nhịn nổi nữa, đứng lên kéo cậu vào vòng tay mình.

Rốt cuộc mình mang mệnh gì mới có thể gặp được người tốt như Cảnh Từ vậy.

Doanh Kiêu biết, trong hộp sắt đều là bài thi đạt hạng nhất của Cảnh Từ, đó là thứ cực kỳ quan trọng đối với cậu.

Mà giờ đây trong một khoảng không chứa những thứ quý giá của cậu, có hắn.

Một bài toán 102 điểm thôi cũng có thể khiến cậu vui vẻ đến như vậy chỉ bởi hắn tiến bộ hơn lần trước một chút.

"Hoa, anh đừng dẫm vào hoa..." Cảnh Từ nghiêng đầu muốn nhìn, lại bị Doanh Kiêu dùng hai tay ôm mặt.

"Biết mà, sẽ không dẫm phải đâu." Doanh Kiêu khẽ hôn trán, hôn lên mí mắt, lên khóe môi cậu, dịu dàng đến khó tưởng tượng nổi: "Sao em biết anh cố ý mua hoa?"

Niềm vui khi biết tâm ý của mình được trân trọng ấy khiến trái tim Doanh Kiêu run rẩy không thôi.

Cảnh Từ của hắn, dù tính tình hướng nội lại không biết cách bày tỏ nhưng vẫn một mực cố gắng, nỗ lực dùng cách của riêng mình để bước lại gần hắn, trân trọng hắn.

Mi mắt Cảnh Từ run rẩy, nhẹ giọng nói: "Ý nghĩa của hoa..."

Doanh Kiêu hiểu chứ.

"Sao em..." Doanh Kiêu hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân như được cậu đẩy vào hũ mật ngọt: "Sao em lại khiến người khác yêu thích như vậy chứ."

Cảnh Từ ngạc nhiên ngước mắt.

Doanh Kiêu khẽ cười, cúi đầu hôn cậu.

"Hé miệng nào." Doanh Kiêu khẽ liếm nhẹ khe hở giữa hai môi Cảnh Từ, hạ giọng nói.

Cảnh Từ nghe lời hé môi, để mặc đầu lưỡi Doanh Kiêu tiến vào.

Lần đầu tiên hai người hôn môi một cách dịu dàng trong thời gian dài như vậy, Doanh Kiêu triền miên hôn cậu từ mép giường ra đến cửa, phảng phất như muốn đem toàn bộ tình yêu của mình truyền sang cho Cảnh Từ thông qua nụ hôn này vậy.

Lúc Doanh Kiêu buông cậu ra, chân Cảnh Từ mềm tới nỗi dường như ngay cả đứng không vững, tì trán lên vai Doanh Kiêu dồn dập thở dốc.

"Trán không đau à?" Doanh Kiêu dồn sức vào cánh tay, nắm eo cậu, nâng người lên hỏi.

"Không đau."

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Where stories live. Discover now