Chương 35: Tôi ngủ khỏa thân được chứ?

3.1K 292 30
                                    

Editor: Lilac | Beta: YAN

Trên màn hình LCD được treo trên tường phòng bao, vừa lúc giai điệu thay đổi thành ca khúc say đắm lòng người. Hai bạn nam cầm mic, gân cổ, xúc động ăn ý cùng nhau rống.

Những người khác cùng nhau chơi thật hay thách (Truth or Dare), mấy cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm chai bia đang xoay tròn trên bàn trà nhỏ, chẳng ai để ý tới Doanh Kiêu và Cảnh Từ đang ngồi một xó.

Cảnh Từ hơi sửng sốt một lát, nháy mắt mặt lại đỏ ửng.

Doanh Kiêu nhịn cười, lười biếng tựa đầu lên vai cậu, ngước mắt lên: "Đang nói chuyện với cậu đấy, sao không đáp lại? Muốn tôi lặp lại thêm lần nữa sao?"

Tóc hắn khẽ cọ vào vùng da cổ, khiến cậu cảm thấy hơi ngưa ngứa, nhột nhột. Cơ thể Cảnh Từ khẽ run, cậu giơ tay đẩy Doanh Kiêu nhưng quên mất trên tay còn cầm sữa đậu, ngón tay vừa buông, chai sữa đã lập tức rơi xuống ghế.

Cảnh Từ vội vàng nhấc chai lên, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào sữa đậu trong chai đã cạn.

Hai tay cậu hơi run, định cách xa Doanh Kiêu chút nhưng bên trái cậu là mép ghế sô pha, căn bản là không còn chỗ để nhích sang nữa.

Cảnh Từ khe khẽ thở ra một hơi, cố làm cho trái tim đang loạn nhịp trở lại bình thường, lạnh lùng nói: "Cậu dịch sang bên kia một xíu cho tôi."

Doanh Kiêu đảo mắt một vòng trên gò má ửng hồng của cậu, hắn khẽ mỉm cười, tự giác dịch dịch một chút, không trêu chọc cậu nữa.

Hắn lấy cái chai rỗng trên tay cậu đi, gọi phục vụ tới đổi chai mới cho cậu.

Tiếp đó, Cảnh Từ có hơi thất thần, cậu không tham gia chơi thật hay thách với mọi người nữa mà ôm chai sữa làm tổ trong góc, thỉnh thoảng uống một ngụm rồi lại ngẩn người.

Đến khoảng 10 giờ hơn, các bạn nữ lục tục rời đi.

Đám con trai thì vẫn chưa chơi đủ, mấy người đề nghị thâu đêm luôn. Hà Chúc cũng chẳng định về nhà, nếu không mẹ sẽ túm cậu ta lại hỏi chuyện học hành nên cậu mập lập tức hưởng ứng, đi ra quầy lễ tân đăng kí thêm giờ.

Uống hết chai sữa đậu thứ hai, Cảnh Từ cũng điều chỉnh xong tâm tình của mình, không nhìn ra điều gì khác thường trên mặt nữa. Cậu cúi đầu xem thời gian một lát, gần tới 11 giờ.

Cảnh Từ cực kỳ chú trọng việc nghỉ ngơi và bảo vệ mắt, mỗi ngày chuông báo tắt đèn đi ngủ lúc 11 giờ vừa vang là cậu cũng sẽ leo lên giường nhắm mắt ngủ. Trùm chăn mở đèn pin đọc sách gì đó với cậu mà nói là thứ không tồn tại.

Lúc này cậu đã hơi buồn ngủ rồi nhưng nhìn những người khác vẫn đang hứng thú bừng bừng, cậu cũng không tiện nhắm mắt ngủ.

Lặng lẽ nhịn cơn ngáp đến bên miệng lại, Cảnh Từ đưa tay lên dụi mắt, trong lòng khẽ nhẩm lại mấy công thức toán để mình tỉnh táo hơn chút.

Doanh Kiêu luôn để ý đến cậu, đương nhiên là người thấy mấy động tác nhỏ đó đầu tiên.

Hắn hơi nghiêng người, lấy di động ra nhắn tin vào nhóm—-

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Where stories live. Discover now