Chương 30: Tôi hận!

3.2K 333 41
                                    

Editor: spring ^^ | Beta-er: Yan

"Không cần." Hô hấp Cảnh Từ có phần dồn dập, cậu nắm chặt chốt cửa, lại nhấn mạnh lần nữa: "Không cần."

Doanh Kiêu nhíu mày: "Sao lại không cần?" Hắn kẹp cạnh cửa không thả, nhìn về phía Cảnh Từ: "Lúc trước chẳng phải cậu còn muốn kỳ lưng cùng Ngô Vĩ Thành sao, sao đến chỗ của tôi lại không được?"

Cảnh Từ cũng không biết mình bị làm sao.

Rõ ràng lúc nói chuyện cùng nhau chà lưng với Ngô Vĩ Thành, cậu cảm thấy bình thường như ăn cơm uống nước. Nhưng đến chỗ Doanh Kiêu, chỉ cần hơi suy ngẫm lại, cậu đã cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Tôi..." Cậu ấp úng đáp: "Cậu đâu có tắm rửa..."

Doanh Kiêu lập tức tỏ vẻ: "Vậy bây giờ tôi lập tức cởi đồ đi tắm cùng cậu."

Mặt Cảnh Từ vèo một cái đỏ rực.

Doanh Kiêu thấy thế, ý cười trong mắt càng sâu. Hắn đưa tay nhéo mặt Cảnh Từ, lùi lại một bước, buông tay ra: "Được rồi, không đùa cậu nữa, đi tắm đi."

Cảnh Từ thở phào nhẹ nhõm, ngay cả chuyện bị véo mặt cũng không so đo với hắn, nhanh chóng đóng cửa lại.

Doanh Kiêu liếc thoáng qua cửa phòng tắm đóng chặt, bước ra ngồi xuống ghế sô pha.

Hai người vừa tan học đã chạy ra, đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Doanh Kiêu lấy điện thoại, mở app giao hàng ra xem từng cửa hàng một.

Trong phòng tắm, dường như Cảnh Từ đã bắt đầu tắm rửa, tiếng nước tí ta tí tách không ngừng.

Doanh Kiêu hít sâu một hơi, đổi sang chỗ ngồi trên ghế sô pha cách phòng tắm xa nhất, tiếp tục xem điện thoại.

Nhưng mà tiếng nước kia dường như đang cố ý chống đối hắn, luôn dồn hết sức lực chui vào tai hắn, khiến hắn không muốn nghe cũng không được.

Doanh Kiêu cầm điện thoại di động, nhưng ánh mắt lại dần mất tiêu cự.

Suy nghĩ trong đầu hắn như con ngựa hoang đứt cương, một chốc thì nghĩ Cảnh Từ đang tắm đến chỗ nào, một chốc lại nghĩ có phải Cảnh Từ đang dùng bồn tắm hắn đã từng dùng không...

Lỗ tai lão lưu manh miệng ba hoa vạn năm chìm nổi trong không khí lẳng lơ dần dần đỏ lên.

Doanh Kiêu ho một tiếng, cầm điều khiển lên bật TV, mở âm lượng thật lớn.

Trên TV đang chiếu một ca khúc ai cũng thích, giọng nam trong trẻo đang hát: "Cháy lên đi..."

Doanh Kiêu...

Doanh Kiêu cảm thấy mình cũng sắp sửa bốc cháy rồi.

Hắn cụp mắt nhìn quần mình, thấp giọng mắng một câu. Hắn duỗi tay cầm lấy bình nước khoáng mới lấy ra từ trong tủ lạnh, dán sát vào mặt.

"Hít –" Doanh Kiêu lập tức rét run, nhưng nhiệt độ trong người chẳng những không hạ theo mà ngược lại còn xao động càng lúc càng lớn.

"Đệt." Doanh Kiêu bực bội ném chai nước khoáng đi, tư thế không được tự nhiên đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo cửa sổ ra.

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu