Chương 89: Nhẹ nhàng dán vào đầu ngón tay hắn

1.3K 120 10
                                    

Editor: spring | Beta-er: lnc

Sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ, thầy Lưu vào dạy ở Thực Nghiệm tỉnh. Những năm qua từng dạy không biết bao nhiêu thế hệ học trò nên với những chuyện như này ông chẳng lạ gì.

Trước mỗi kì thi, đứa nào học tốt trong lớp sẽ bị mấy đứa khác vây lại. Không sờ đầu, bắt tay thì cũng là chôm cái bút, thó cục tẩy, nói hoa mỹ là xin vía học thần, cầu may cho kì thi sắp tới.

Sắp đến ngày làm bài đầu tiên của kì thi tháng này rồi, cách nói này của Doanh Kiêu cũng không có vấn đề gì.

Tâm trạng thay đổi quá nhanh, thầy Lưu phải khựng lại chốc lát sắc mặt mới dễ nhìn hơn.

Ông trừng mắt nhìn Doanh Kiêu: "Lớp học không chứa nổi em hả? Sao còn phải chạy tới tận đây?"

"Không phải do em muốn ăn gì đó sao ạ?" Doanh Kiêu cầm hộp chim bồ câu từ trên bệ cửa sổ xuống, giơ ra trước mặt thầy Lưu: "Thầy cũng ăn thử một miếng đi ạ?"

"Xê ra!!" Ánh mắt thầy Lưu đảo qua hộp đựng đồ ăn một vòng, xua tay: "Ăn xong nhớ dọn rác đấy, đừng bày ra hành lang."

"Vâng ạ." Doanh Kiêu gật đầu, không ngại ngần gì, gắp một miếng thịt bồ câu, đút vào miệng Cảnh Từ ngay trước mặt ông.

Động tác liền mạch thuần thục như nước chảy mây trôi, không nhìn ra tí chột dạ nào.

Thầy Lưu nhìn hắn rồi lại nhìn Cảnh Từ, không nhịn được thầm nghĩ: Bình thản như vậy thì hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Nhất định là do bản thân quá nhạy cảm, không phải chỉ là mười ngón giao nhau thôi à, trong lớp còn có hai đứa con trai sờ đùi nhau rồi ngồi chồng lên nhau kia kìa. Mấy chuyện cỏn con như này thì có thấm vào đâu, chưa kể quan hệ giữa Doanh Kiêu và Cảnh Từ còn tốt như vậy.

Đều do Kiều An Ngạn gì gì đó lớp 11-11 kia khiến mình nghĩ quá lên.

Thầy Lưu nhẹ lòng, giọng nói cũng theo đó mà dịu lại không ít: "Nhớ canh thời gian đấy, ăn xong thì về lên lớp tiết tự học đi. Xin vía học thần cái gì? Có thời gian nghĩ ba chuyện tào lao thế thì làm nhiều thêm mấy tờ đề đi."

"Vâng, thầy."

"Cảnh Từ." Thầy Lưu lại chuyển hướng sang chỗ Cảnh Từ, dặn: "Tháng sau em cần tham gia cuộc tuyển chọn thứ hai rồi, có khó khăn gì cứ nói với thầy, đừng giấu."

Trên mặt Cảnh Từ không để lộ biểu cảm gì nhiều nhưng vành tai lại hơi đỏ, cậu gật đầu. Chắc vì trong miệng còn đang ăn dở miếng thịt, nên âm thanh có phần không rõ: "Em cảm ơn thầy."

Thầy Lưu nhìn lướt qua hai người một lượt rồi đi về phía trước, không nói thêm lời nào nữa.

Không hiểu sao, vừa bước được vài bước, thầy Lưu đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Ông cẩn thận nghĩ lại nhưng không nhớ nổi là sai chỗ nào, chỉ đành lắc đầu tống loại suy nghĩ kì quái này ra khỏi đầu rồi bước vào lớp.

Trong góc hành lang, Cảnh Từ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng không kìm được mà dựa người vào tường.

Doanh Kiêu bật cười, để cậu nhả miếng xương trong miệng ra: "Sợ à?"

[EDIT] Xuyên thành bạn trai cũ của hotboy trường.Where stories live. Discover now