Khi chúng tôi đến nơi, nhóm của Khương Nhã Kỳ đã đi đến sảnh phía trước nên tôi không thấy gì cả.

Ngay khi định ngồi xổm xuống lò than ngay lối ra vào sảnh, tôi bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích.

Theo bản năng nhìn lên, mái tóc dài của Khương Nhã Kỳ xõa ra nhưng cổ cô ta lại quay lại như một con búp bê bị chơi đùa.

Vì động tác khá chậm nên mái tóc đen không chuyển động, chính vì thế mà trông nó như sợi dây thừng quấn quanh cổ cô ta.

Cứ như vậy, cổ cô ta từ từ quay 180 độ, cả khuôn mặt quay ra phía sau, cười với tôi một cách kỳ lạ. Rõ ràng cô ta không hề mở miệng, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng cười "khanh khách".

Đắc ý, u ám, như đang cố tình hù dọa tôi.

Kỳ lạ hơn là khi cô ta xoay người lại, cổ đã bị tóc đen che khuất hoàn toàn trông như một khuôn mặt nhô ra từ mái tóc.

Tôi sợ đến mức hai tay nắm chặt giỏ xách, toàn thân lạnh toát, nổi hết da gà, cổ họng như nghẹn lại không thể kêu ra tiếng.

Đúng lúc này, trước mặt bỗng có một luồng nhiệt.

Tạ Vân An đang đốt giấy, quơ quơ trước mặt tôi: "Đốt giấy đi, cô nhìn gì vậy, mới vào giờ làm đã lười biếng rồi!"

Ánh lửa sáng ngời, tôi bị dọa đến mức lông mi thiếu bị đốt luôn nhưng lại xua tay sự lạnh lẽo kia.

Lần nữa ngẩng đầu, Khương Nhã Kỳ đã cùng Hùng Minh Dũng thân thiết ngồi xổm trước chậu than, anh đưa em đẩy.

Thấy tôi nhìn qua, cô ta còn phất tay, nét mặt lộ vẻ hưng phấn và trêu chọc.

Tôi dụi mắt, thầm nghĩ bộ dáng kỳ quái vừa rồi nhất định là do mình tưởng tượng ra sau khi đọc tin nhắn của Câu Hồn.

Đúng lúc Tạ Vân An giục tôi đốt giấy nên tôi lấy giấy tiền trong giỏ ra.

Vàng mã trong giỏ khác với vàng mã bình thường, là những tờ tiền màu vàng kiểu rất cũ, bên trên có dán lá vàng hoặc lá bạc.

Có một số tờ gấp lại, chất động ở một góc.

Những thứ này rất khó thấy ở thời đại ngày nay.

Có vẻ Tạ Vân An đã nghiên cứu rất nhiều những thứ này, anh dạy tôi cách xé giấy, xé bao nhiêu tờ một lần, gói lại như thế nào, lúc đốt phải chờ cháy hoàn toàn một góc thì mới cho vào chậu.

Ngay cả việc cho vàng mã vào chậu cũng có kỹ thuật để tránh việc chất thành đống cháy đen, không thể tạo ra tro trắng, như vậy vong hồn lang thang không những không nhận được mà còn sẽ phẫn nộ.

Anh còn dạy tôi đốt bao nhiêu tờ tiền thì đốt một thỏi, nếu không làm đúng thì chẳng khác nào bảo vong hồn lang thang cầm tiền vàng thỏi vàng bỏ đi, người sau phải bỏ đi.

Anh bảo tôi đốt theo nhịp, giỏ vàng mã này phải đốt cho đến rạng đông.

Tôi nhìn trăm thỏi vàng giấy chất đầy vỏ, nghe anh nói, không nhịn được mà cười hỏi: "Nhiều vàng mã như vậy, chúng ta phải đốt cho bao nhiêu người đây? Sao cứ như có ma quỷ đang xếp hàng chờ lấy tiền vậy! Người chết bên trong đã có họ hàng bạn bè đốt giấy, liệu người ta có cần chúng ta đốt nữa không? Vốn dĩ đều là của người ta, đâu cần phải xếp hàng!"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWo Geschichten leben. Entdecke jetzt