Anh ta nói với ánh mắt tràn ngập hi vọng.

Xác rắn vặn vẹo dưới cổ dần bình tĩnh lại.

Anh ta cười khổ, cúi đầu: "Em gái Tô, thành thật xin lỗi."

Nói xong, anh ta xoay người bỏ đi.

Tôi đứng sau kén tằm đung đưa nhìn tấm lưng săn chắc của anh ta, tâm trạng nói không nên lời.

Con người cũng như kén tằm vậy được bện thành từ vô số vướng bận, từ vô vàn việc tốt và xấu.

Kiểm tra di động xong, thầy Hứa đưa cho tôi, thở dài: "Sống chết tự có số, không thể cưỡng cầu. Có ai lại muốn chết, có ai mà không có chút vướng bận chứ?"

Tôi nhận lấy di động, mở khóa.

Đập vào mắt là nụ cười của Mặc Nhiễm.

Bố mẹ tôi bị trói nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh.

Cô ta cười với cô: "Tô Kha, đây là tên hiện tại của cô đúng không? Đây là bố mẹ của cô kiếp này đúng không? Lúc cô xem video này, chắc tôi đã bị Bạch Lẫm bắt đúng không nhỉ? Chúng tôi đều được sinh ra trong mộ rắn, anh ta tỉnh dậy trước tôi, trứng ngọc nuôi dưỡng chúng tôi luôn nằm trong tay anh ta. Chỉ cần anh ta nắm giữ nó là có thể bắt được tôi, biến tôi trở về trứng rắn, bị niêm phong ở mộ rắn như trước đây vậy. Nhưng tôi không muốn quay lại đó, giống như những gì cô nói ở kiếp trước, cuộc sống ở bên ngoài tươi đẹp biến bao."

Nói tới đây, Mặc Nhiễm đưa tay vòng qua cổ bố mẹ tôi.

Cô ta chỉ khẽ nắm tay lại, bốn xác rắn xanh lập tức từ cánh tay lao ra chui và cổ bố mẹ tôi.

Nhìn con rắn xanh vặn mình chui vào từng chút, dù cách màn hình, tôi cũng không nhịn được mà hét lên.

Sau khi xà rắn hoàn toàn đi vào cơ thể bố mẹ tôi, Mặc Nhiễm lại nhìn vào camera: "Không biết Bạch Lẫm có nói cho cô nghe về kiếp trước của cô không, tôi cũng không rảnh nói nhiều với cô, nhưng tôi muốn cô biết kiếp trước cô là rắn lại đi giúp đỡ chủ nhân của mình bán thuốc rắn giả, hại người chết vì độc rắn, đáng lý cô nên rơi vào cõi súc sinh. Sở dĩ cô có thể chuyển thế làm người là vì Bạch Lẫm dùng thai y của anh ta nuôi dưỡng linh hồn của cô, cô mang linh xà thai y của anh ta xuống địa ngục, mượn công đức canh giữ mộ rắn của anh ta nên kiếp này mới có thể làm người. Từ lúc ra khỏi mộ rắn, anh ta luôn dùng tinh khí để nuôi cô đúng không? À, nghĩa là hằng đêm mây mưa với cô đấy. Bây giờ thai y trong cơ thể cô đã thành hình, cái tôi muốn là thai y đó."

Mặc Nhiễm bật cười: "Chắc cô sẽ không đặt hy vọng vào Bạch Lẫm đấy chứ? Anh ta không như tôi, xác rắn này được tôi tạo thành từ nỗi sợ của những con rắn sắp chết qua mấy ngàn năm, ngoại trừ tôi, cho dù Đại La Kim Tiên có đến cũng không giải được. Xác rắn hóa thành từ nỗi sợ cho nên sống một ngày bằng một năm, sau một ngày sẽ giao phối và đẻ trứng. Đến lúc đó trong cơ thể bố mẹ cô không chỉ có hai xác rắn tôi bỏ vào mà sẽ có rất nhiều con nữa nở ra. Có cứu hay không phải xem cô! Bố mẹ cô đang ở bệnh viện, sau khi tới cô cứ đi tìm Hồ Tuyền Du, ông ta sẽ nói cô biết nên làm thế nào."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum