Chương 3: Rời khỏi

189 25 0
                                    

Cuộc sống của Kiyora và Hiko cứ êm đềm như vậy đến một năm. Hai đứa bám dính lấy nhau mỗi ngày, cứ ở đâu có Kiyora là ở đó có Hiko và ngược lại.

"Hiko! Chúng ta rời khỏi đây thôi."

Kiyora ngồi bật dậy sau ba tiếng tập luyện liên tục, Hiko ngồi kế bên cũng giật mình mà nhìn cô đôi mắt vàng nhẹ khẽ hỏi.

"Ơ?? Vậy chúng ta rời khỏi đây bằng cách nào?? Tớ không thể nào giúp cậu bay suốt cả đường đâu Kiyo à."

Hiko nhìn cô bạn nhỏ của mình, Kiyora cũng liền xoa lấy cằm nhỏ. Đôi mắt xanh của con bé nhìn xung quang hòn đảo rồi cuối cùng chốt hạ ở một câu.

"Tớ sẽ dùng Thủy Long Hống vào mấy cái cây đó sau đấy chúng ta sẽ ghép chúng lại rồi rời khỏi!!"

Kiyora liền cười đầy tự mãn với cái suy nghĩ của bản thân, quả thực cô chính là thiên tài! Thiên tài có một không hai.

Hiko nhìn cô bạn rồi thở dài. "Vậy cậu biết lắp chúng chứ Kiyo??"

Tiếng cười giòn giã của con bé liền im lặng, đúng nhỉ?? Lý thuyết thì làm được đó chứ thực hành có biết đâu. Nhưng trong đôi mắt xanh đầy kiên quyết đó vẫn thối thúc cô.

"Không sao! Tớ sẽ làm được mà Hiko."

Cuối cùng chú mèo Hiko cũng đành gật đầu với cô bạn nhỏ, cậu thì có thể làm gì ngoài việc chiều cô bạn này chứ. Bởi Hiko chỉ có mình Kiyora mà thôi.

Sau ba ngày làm đi làm lại cái thuyền thì cũng hoàn tất, nhìn có vẻ hơi sơ sài nhưng cô tin chắc chắn rằng nó rất tốt và sẽ không bị trôi đi đâu! Chắc vậy.

Sau khi đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ thì Kiyora ôm lấy Hiko, hai đứa ngồi lên thuyền rồi đi ra xa khỏi hòn đảo. Cô liền quay đầu lại nhìn hòn đảo đã gắn bó với bản thân suốt bảy năm qua, đó là kí ức tuyệt nhất đối với Kiyora, có cha Mercphobia có Hiko và vài bạn khỉ khác. Nhưng cuối cùng nó vẫn mỉm cười chào tạm biệt hòn đảo, Hiko cũng bắt chước mà làm theo.

Nhưng đời đâu có như là mơ, chỉ mới đi có năm phút mà cơ thể cô đã bắt đầu dậy sóng, cả người cuộn trào đầy kinh khủng, miệng thì liên tục kêu oẹ oẹ khiến Hiko cũng không khỏi lo lắng.

"Ch..chết tiệt, tớ mắc ói quá Hiko..."

Kiyora cúi thấp đầu vào dòng nước, bây giờ cả người của cô cứ mềm nhũn ra chẳng còn sức mà đứng lên.

"Kiyo! Kiyo!! Xem kìa có tàu!!"

Hiko như tìm thấy vị cứu tinh mà kêu lên, đoàn tàu đấy cũng nhìn thấy hai đứa mà đi lại gần, một chị xinh đẹp đã tốt bụng mà nhấc Kiyora lên tàu cứ ngớ sẽ đỡ hơn nhưng không, cô còn cảm thấy buồn nôn hơn nữa.

Phương tiện di chuyển chính là quái vật.

Sau hai tiếng vật lộn thì đoàn tàu cũng dừng lại ở một bến cảng, Hiko phải khó khăn lắm mới nhấc được cô bạn ra khỏi tàu.

Kiyora phải mất tận năm sáu phút gì đó mới quay lại trạng thái như ban đầu.

Đôi mắt xanh xinh đẹp của con bé nhìn dao dác, không tự chủ được mà kêu "ồ" lên một tiếng.

"Nhiều con người quá!!"

Kiyora ôm lấy Hiko vào lòng, cô đi qua đi lại rồi cuối cùng nắm lấy vạt áo của một người phụ nữ.

"Cô ơi, cho cháu hỏi đây là đâu ạ?"

Người phụ nữ ấy nhìn cô. "Đây là thị trấn Magnolia đấy cháu."

Kiyora cúi người cảm ơn rồi tiếp tục cùng Hiko đi tiếp, hai đứa cũng chẳng biết bản thân sẽ đi đâu. Mục đích của hai đứa cũng là rời khỏi hòn đảo chứ còn sao nữa thì có tính đến đâu.

Vừa đi vừa suy nghĩ như vậy khiến Kiyora bất ngờ đâm sầm vào một người đàn ông, cô vội vàng đứng bật dậy xin lỗi ríu rít.

"Ồ hô, không sao đâu, cha mẹ cháu đâu sao lại đi lang thang thế này?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đấy, ông ấy có dáng người nhỏ nhỏ và gương mặt hiền lành.

"Cha cháu..Mercphobia bỏ đi rồi."

Nhắc đến Mercphobia lại khiến cô có chút buồn, nhìn đứa trẻ nhỏ như vậy khiến ông có chút thương xót, ông đặt tay lên đầu đứa nhỏ.

"Vậy Mercphobia là ai? Cháu có cần ta giúp cháu tìm không?"

"Dạ, Mercphobia á! Ông ấy là một con rồng đấy ạ, cha lớn lắm, phải như thế này này."

Kiyora vừa nói vừa dang dài cánh tay của mình ra để minh họa kích thước của Mercphobia.

"Rồng? Cháu được rồng nuôi dưỡng?"

Thấy vẻ mặt bất ngờ của ông Kiyora cũng gật đầu chắc nịt. Cô thấy ông đặt tay lên đầu mình rồi mỉm cười.

"Vậy cháu muốn đến hội của ra chứ?"

"Hội? Hội là gì vậy ạ? Nó có ăn được không ông??"

Kiyora khiếu kì hỏi, hội là gì mà cô chưa từng được nghe trước đây, quả thực bây giờ cô trông có khác gì con ngốc không.

"Hội là một gia đình, nhưng vẫn có hội tốt hội xấu."

Kiyora liền gật đầu liên tục, cô nào quan tâm nữa chứ ít nhất bản thân bây giờ có một chỗ ăn chỗ ở là tốt lắm rồi.

"Ta là Makarov Drayer  là hội trưởng của Fairy Tail."

|Đn Fairy Tail| тнủу ℓσиg νươиg Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ