Chương 2: Biến mất

200 25 0
                                    

Đến sáng hôm sau, Kiyora tỉnh dậy thì không còn thấy bóng dáng to lớn của cha Mercphobia đâu nữa.

Nghĩ thầm rằng ông ấy có việc nên mới đi và nghĩ rằng một lúc nữa thôi là sẽ về.

"Tập luyện thôi nào!!"

Kiyora đứng dậy, hôm nay không có Mercphobia thì cô sẽ tự tập luyện, mặc dù là vậy nhưng đôi mắt xanh vẫn không ngừng nhìn về phía biển xa xăm trông ngóng lấy cha Mercphobia, trong lòng có chút lo lắng bởi vì chưa lần nào ông ấy đi mà không nói trước với cô.

"Thôi được rồi, chắc là do cha không muốn đánh thức mình nên mới như vậy mà thôi."

Cô ngay tức khắc phấn chấn trở lại, đôi chân nhỏ chạy tới bìa của bãi biển rồi lao xuống, Kiyora thích nhất là được bơi hoặc là được cha Mercphobia cõng trên lưng rồi bay gần bờ biển.

"Thủy Long Hống!"

Kiyora hít một hơi thật sâu rồi phóng ra một đợt nước tấn công vào cái cây khiến nó và hàng cây đằng sau ngã xuống, nhìn thành quả mình làm ra khiến Kiyora cảm thấy hãnh diện, ít nhất là cô không phải kẻ yếu và những gì mà Mercphobia dạy cô đều nhớ rất rõ.

"Hửm??"

Kiyora nhìn thấy một con khỉ cầm trên tay mình là một quả trứng có màu vàng, kì lạ thật, ở hòn đảo nhỏ này thì lấy đâu ra quả trứng trông lớn như thế có khi là trứng đà điểu không ta? Vậy chắc nướng lên chắc sẽ ngon lắm.

"Này bạn khỉ, đưa tao quả trứng đi, tao nghĩ mình sẽ cần nó hơn mày đấy. "

Cô đi tới chỗ con khỉ, thân thiện đưa tay ra nhưng nó chỉ nhìn Kiyora với vẻ khó hiểu rồi ngay đó khăng khăng ôm lấy quả trứng vào lòng.

"Đưa đây nào con quỷ nhỏ."

Nói không được thì dùng biện pháp mạnh, quả bóng nước lơ lửng trên lòng bàn tay của Kiyora khiến con khỉ giật mình mà ném quả trứng đi, may mắn rằng cô nhanh tay kịp thời giữ lấy nó không là tối nay mất món trứng chiên.

"Phù, xém tí nữa là mất món ăn."

Kiyora ôm lấy quả trứng rồi đứng dậy đi vào trong hang, cô hướng mắt đến vùng biển rộng lớn rồi thở dài.

"Lâu quá, có khi nào Mercphobia bỏ mình không ta, không! Không đời nào như vậy."

Kiyora liền lắc đầu ngoe nguẩy, Mercphobia nói rằng thương cô lắm chắc chắn ông sẽ không bỏ đi mà không nói lời từ biệt nào đâu.

Kiyora nâng quả trứng lên trước mặt mình, mỉm cười nói. "Cưng đợi xíu nhé, tí nữa cha về ta sẽ nấu mi lên."

Nói rồi, Kiyora lại đặt quả trứng gần đó còn bản thân thì tiếp tục tập luyện.

Đến tối.

Cô ôm lấy quả trứng đi đến gần bìa biển, đôi mắt xanh đã có chút đỏ. Vậy mà Mercphobia vẫn chưa về, chẳng lẽ cha thật sự bỏ cô rồi sao? Cha Mercphobia không thương cô nữa sao, cha không cần cô nữa ư?

"Mercphobia, cha đâu rồi, cha Mercphobia...hức huhu."

Cuối cùng Kiyora vẫn là bật khóc nức nở, cô ôm chặt lấy quả trứng trong lòng rồi khóc thút thít đến khi ngủ lúc nào không hay.

Cứ như vậy.

Kiyora vừa tập luyện vừa đợi chờ Mercphobia trong vô vọng và cứ như thế cho đến tận ba tuần ròng rã. Vẫn không thấy sự hiện diện của Thủy Long Vương lừng lẫy đó.

Còn quả trứng đó không bị mang đi nấu, bởi lẽ rất lạ khi Mercphobia vừa biến mất thì quả trứng này lại xuất hiện.

Sau gần một tháng trôi lạc ở cái đảo hoang này một mình, cuối cùng cái ngày nó mong chờ nhất đã tới, quả trứng vàng khè cuối cùng cũng nở.

Đôi mắt xanh khẽ nhìn vào từng mảnh vỡ của quả trứng đang rơi xuống và rồi. Một sinh vật không xác định rõ liền bay lên trong chớp nhoáng và rồi nó đậu lên đầu của Kiyora.

"U..wa! M.. một con mèo có cánh!!"

Đôi mắt xanh lấp lánh nhìn con mèo nhỏ màu vàng bay trước mặt của Kiyora, rồi nó đập cái bàn tay nhỏ bé của mình lên trán của cô.

"Xin chào!"

"Còn biết nói nữa!!!"

Kiyora bế con mèo lên, nhìn ngắm một hồi. "Chị sẽ đặt tên cho cưng là Kiho!! Đúng vậy."

Kiho ngay lập tức vui vẻ bay vòng vòng trên đầu của Kiyora, vậy là từ bây giờ cô sẽ bớt cô đơn khi ở đây một mình mặc dù bản thân vẫn còn chút nhung nhớ tới Mercphobia. Cô sẽ cho cha biết rằng không có ông ấy bản thân vẫn có thể tiếp tục mạnh mẽ.

|Đn Fairy Tail| тнủу ℓσиg νươиg Where stories live. Discover now