Tôi bỗng dưng không hiểu nửa năm qua mình đang kiên trì cái gì!

Tôi nói thẳng với hắn: "Tám giờ sáng mai hẹn anh ở Cục Dân Chính, giấy tờ tôi sẽ mang đủ, nếu anh không đồng ý, tôi vẫn sẽ nộp đơn ra tòa!"

"Tô Kha!" Thái Minh Trạch nghĩ tôi không hiểu hắn, quát, "Mẹ tôi đã như vậy, bây giờ em đòi ly hôn có khác nào lấy mạng bà ấy?"

"Đó là chuyện của anh!" Tôi trực tiếp thu dọn hành lý, cầm chìa khóa xe, về nhà mẹ.

Hôm sau lúc đến Cục Dân Chính, thời điểm điền vào đơn ly hôn, hắn còn nói: "Em suy nghĩ cho kỹ, mẹ tôi đang bị ung thư, em lại đòi ly hôn, nước miếng của người đời sẽ dìm chết em đấy!"

Đúng là thói hay không học, thói hư học hết của mẹ mình!

Trong giai đoạn hai bên thỏa thuận ly hôn, hắn vẫn gạt bố mẹ mình nhưng sau lưng lại nhờ họ hàng khuyên tôi, ý bảo chờ mẹ chồng chết rồi, mâu thuẫn giữa tôi và Thái Minh Trạch không còn nữa, sẽ không cần phải ly hôn.

Ý vẫn là tôi đang mong mẹ chồng chết!

Về sau chuyện này không giấu được nữa, mẹ chồng trực tiếp gọi điện cho tôi, hỏi tôi có phải chăm sóc bệnh nhân như bà ta nên thấy uất ức không, thế nên chưa đợi được bà ta chết đã đòi ly hôn, có phải bây giờ bà ta chết rồi thì tôi sẽ không ly hôn với Thái Minh Trạch nữa không.

Câu hỏi này rõ ràng là một cái bẫy, nếu tôi nói không phải, bà ta sẽ hỏi tại sao tôi muốn ly hôn, nếu tôi nói có, bà ta chắc chắn sẽ dùng cái chết uy hiếp thôi.

Nửa năm nay tôi luôn "đồng hành" với bà ta, kinh nghiệm đủ dày, nên tôi giả bộ mất tín hiệu lên lạc, trực tiếp cúp máy.

Thái Minh Trạch cũng bắt đầu mang đồ qua nhà tôi, nhờ bố mẹ tôi giúp đỡ khuyên nhủ.

Nhưng trong nửa năm qua, người yêu thương tôi chỉ có bố mẹ, bọn họ còn có thể nói gì, chỉ bảo hắn về chăm sóc mẹ chồng đi, tôi không đảm đương nổi vị trí con dâu nhà họ, bảo hắn tìm người tốt hơn.

Mười ngày trước khi tòa có phán quyết ly hôn, Thái Minh Trạch đột nhiên tới công ty của tôi, nói chỉ cần tôi giúp hắn lần cuối, hắn sẽ đồng ý ly hôn, nếu không dù ở Cục Dân Chính, hắn cũng sẽ kháng cáo.

Tôi nghĩ hảo tụ hảo tán, thấy hắn như vậy, có lẽ mẹ chồng lại muốn có phương thuốc cổ truyền nào đó.

Quả nhiên, bà ta lại nghe ai nói ở Kiềm Nam (2) có một ngọn núi, nơi đó có một mộ rắn, bên trong có rất nhiều da rắn đã lột da và các loại thảo dược, cần một người con dâu thành tâm đi hái thuốc, nhặt da rắn, bới đá trong động rắn, đun nước là có thể nhuận phổi.

(2) Kiềm Nam (黔南) là một châu tự trị của người Bố Y và người Miêu tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

Mộ rắn này được coi là nơi những con rắn lớn cảm nhận được tuổi thọ của mình sắp hết nên bò đến và chờ chết.

Cũng giống những con vật có linh tính như cá voi, có mồ mả riêng của mình, rắn cũng có linh tính, có mộ phần riêng của nó.

Nếu không trong cuộc đời lột xác và trưởng thành của rắn, tại sao trong tự nhiên chưa có ai từng thấy một con rắn chết già?

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now