Tôi cứu anh một lần chỉ là thuận tay.

Anh đã cứu tôi nhiều lần, tôi không thể cứ làm phiền anh mãi.

Tôi đỡ Thân Hồng Ngọc, ra hiệu bảo cô ấy đừng nói gì cả, cùng cô ấy đến bên cửa sổ, định men theo vách tường ra sau từ đường.

Nhưng mới cùng Thân Hồng Ngọc ra ngoài, trong đầu tôi lại vang lên tiếng của người đàn ông kia: "Tôi tên Thần Thương, nếu gặp nguy hiểm thì cầm cái vảy này gọi tên tôi."

Ngay sau đó lòng bàn tay hơi đau rát, tôi cúi đầu thì thấy trong lòng bàn tay có một cái vảy dài bằng móng tay.

Tôi gật đầu với anh, xoay người rời đi.

Con đường này Thần Thương từng dẫn tôi đi, tôi cũng coi như quen thuộc nên kéo Thân Hồng Ngọc chạy thẳng như bay đến cánh đồng phía sau.

Kế tiếp chúng tôi nương những ngọn lúa, chạy trốn dọc theo con kênh, chỉ cần gặp được người khác, chúng tôi có thể kêu cứu và nhờ báo cảnh sát.

Nhưng khi chúng tôi vừa vượt rào, đang định chạy về phía đồng lúa thì phía sau truyền tới tiếng thét chói tai.

Chúng tôi theo bản năng quay đầu thì thấy một người đầy thủ cung đầu bù tóc rối, hai ta quơ loạn xạ, kêu gào: "Ông nội, đuổi chúng đi, mau đuổi chúng đi!"

Đó là tiếng của Thân Mai.

Trên người cô ấy chẳng còn miếng thịt nào nguyên vẹn, nếu không phải có thủ cung bò lổm ngổm thì là đầy máu me, mưng mủ hôi thối.

Con trai và con dâu của trưởng thôn mấy lần muốn tới gần đều bị người trong thôn giữ chặt.

Thân Mai càng kêu càng lớn, càng kêu càng thống khổ, hơn nữa còn như mất kiểm soát chạy về phía từ đường.

Cô ta lúc này chẳng khác nào lệ quỷ, thôn dân không ai dám kéo cô ta lại, chỉ có thể cầm gậy cản cô ta, không cho cô ta chạy loạn.

Ở phía sau, tộc trưởng đang rắc bột thuốc lên một người dính đầy thủ cung.

Đó rõ ràng là Thân Lan Lan.

Bột thuốc của tộc trưởng có thể đuổi thủ cung, qua một lúc, Thân Lan Lan dính đầy bột thuốc màu trắng ngã xuống đất, đau đớn rên rỉ.

Thấy đã kiểm soát được Thân Lan Lan, tộc trưởng lập tức cầm bình thuốc rắc bột lên người Thân Mai.

Nhưng mới vung tay, phía sau ông ta lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết "Lan Lan".

Cơ thể Thân Lan Lan vốn được phủ đầy bột thuốc đã mưng mủ, ngay cả chỗ cô ta nằm cũng có một vũng dịch màu nâu của trà.

Cứ như Thân Lan Lan là người tuyết đang dần hòa tan, máu thịt từ từ tan rã.

Cô ta đau đớn muốn cầu cứu, nhưng vừa mở miệng, lại có nước mủ màu nâu trào ra.

Mẹ cô ta kêu la "Lan Lan" "Lan Lan", gấp đến độ muốn nhảy dựng lên nhưng đương nhiên bà ta không có cách cứu, người bên cạnh phải ôm bà ta thật chặt.

Máu thịt bên ngoài dần bị hòa tan để lộ bộ xương bên trong, trông cứ như cây que ở trong que kem.

Biến cố đến quá nhanh, Thân Mai đang được tộc trưởng rắc bột thuốc cũng bị dọa.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũKde žijí příběhy. Začni objevovat