Đầu tôi bị đòn gánh đập hai cái, không ngờ sức lực của bà cô lại mạnh như vậy.

Đột nhiên tôi thấy hơi hối hận, đáng lẽ không nên đi tìm bà cô mà trực tiếp báo cảnh sát mới đúng.

Trên cây hòe toàn là thi thể, tôi không tin cảnh sát sẽ mặc kệ.

Tôi theo bản năng muốn ngước lên nhưng trên đỉnh đầu chỉ có một màu đỏ, bà Sáu cầm ô che trên đầu tôi, nói: "Giang Ảnh, mọi người đều là người thân của cháu, sẽ không hại cháu. Dù bọn họ không thương cháu thì vẫn còn bà cô thương cháu đúng không?"

Khi nãy bà ta còn đánh tôi hai gậy đấy!

Tôi nhìn cái ô màu đỏ trên đầu, vươn tay định gạt nó đi nhưng đầu óc lại xây xẩm, đã một ngày không ăn gì, cơ thể tôi lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất.

Đầu bị đập trúng lại nhói lên.

Tôi nghĩ đến Giang Sơ người đầy dấu tay màu xanh và đinh gỗ đào cùng những thi thể bị treo trên cây hòe, gia đình tôi rõ ràng đang muốn làm gì đó.

Dù có chết tôi cũng phải biết được sự thật.

Tôi nằm liệt dưới gốc cây hòe, giang hai tay, nói với bà Sáu: "Tôi bây giờ đã như vậy muốn đi cũng không đi được. Tôi cũng đã biết một số chuyện, hay là mấy người cứ nói rõ đi, ít nhất cho tôi biết rõ tôi còn dễ phối hợp. Lỡ đâu khiêng xác chết đi xong, mấy người cũng treo tôi lên cây hòe này sao?"

Nói tới đây tôi bật cười: "Tôi còn có công việc bên ngoài, có bạn bè đồng nghiệp, bây giờ vô duyên vô cớ mất tích, bọn họ chắc chắn sẽ đi hỏi thăm."

Bà Sáu đảo mắt hỏi ý kiến bố mẹ tôi.

Một lát sau, bà cô lên tiếng: "Cháu qua đây xem đi."

Tôi không khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn cố đứng dậy đi đến bên cạnh bà cô, theo ngón tay của bà ta nhìn vào trong.

Quả nhiên thi thể của Giang Sơ được giấu trong cái hốc lớn nhất của cây hòe.

Bộ đồ minh hôn trên người đã không còn, đinh gỗ đào và tơ hồng cũng không thấy đâu, hai mắt nhắm chặt, không còn dáng vẻ đã chết, trông như một người còn sống bình thường đang cuộn mình lại ngủ say.

Tôi kinh ngạc nhìn bà cô: "Tự Giang Sơ chạy vào trong đó sao?"

Cái hốc này một đứa bé năm sáu tuổi còn chưa vào được, nhưng muốn chứa một người lớn hơn hai mươi tuổi, tư thế cuộn tròn lại hoàn hảo như vậy thì không thể từ bên ngoài đi vào.

Bà cô thở dài, đốt thêm ít giấy, sau đó thò tay vào hốc cây mở hai chân đang khép lại của Giang Sơ: "Cháu xem đi."

Bà ta đúng là..."

Dù là song sinh nhưng nam nữ vốn khác biệt.

Lúc lau người, tôi không dám nhìn nên mới nhờ bà Sáu hỗ trợ.

Tôi theo bản năng muốn né tránh nhưng nghĩ tới việc bà cô bảo mình xem, cổ lại quay về.

Tôi cố bỏ qua cảm giác xấu hổ, nhìn theo ngón tay của bà cô.

Lập tức có cảm giác không đúng!

Giang Sơ căn bản không phải con trai, nó là một đứa con gái!

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ