Ông Mã cũng lớn tiếng mắng chửi Giang Sơ là thằng ngốc, chẳng lẽ còn muốn cưới vợ sinh con nối dõi tông đường sao, nhà họ Giang chắc chắn sẽ tuyệt hậu!

Bây giờ nghe bà cô hỏi, tôi mới nhớ ra nhà họ Mã toàn người lười biếng, hình như cả năm người con trai đều chưa lập gia đình, sao lại có một người con trai chết, còn có tiền thuê người hát na hí chứ?

Na hí dùng để cúng thần trừ tà, tổ chức minh hôn hát na hí làm gì?

Hơn nữa đêm đó Giang Sơ chết, bố mẹ tôi không hề truy cứu.

Xem ra cái chết của Giang Sơ có liên quan tới nhà ông Mã!

Thời điểm đó tôi quá hoang mang không biết phải làm gì, bây giờ suy nghĩ cẩn thận, việc này phải báo cảnh sát!

Tôi nhìn bà cô: "Cho cháu mượn di động dùng một chút đi."

Bà cô thở dài: "Cháu lặt đậu ve giúp bà đi, bà vào trong lấy."

Tôi vừa gật đầu vừa hỏi: "Khi nãy có phải bà muốn hỏi cháu còn nhìn thấy gì trên người Giang Sơ đúng không?"

Theo lời bà Sáu, những dấu tay kia là dấu tay của ma quỷ.

Nhưng nếu không phải thì sao?

Còn nữa, tại sao bà đồng rõ ràng đã được bác sĩ trong thôn đưa đi sao lại bị treo trên cây hòe?

Nhất thời tôi không biết cảnh tượng khủng khiếp đêm qua của mình là ảo giác hay sự thật.

Còn cả cô gái mặc bộ đồ minh hôn, bây giờ nghĩ lại hình như có hơi quen mặt.

Nhưng cô ấy không chỉ mặc đồ minh hôn, trên mặt còn đánh phấn nhập liệm, căn bản không thể nhìn rõ mặt mũi.

Nghĩ đến cô gái đó, tôi còn đang không biết nên trình báo với cảnh sát thế nào, tay chăm chỉ lặt đậu, thấy bà cô vẫn không nhúc nhích, theo bản năng quay đầu gọi: "Bà cô."

Nhưng tôi vừa quay đầu, trán lại truyền đến một trận đau nhức, trước mắt hiện lên sao xẹt.

Bà cô cầm đòn gánh đánh vào đầu tôi.

Tôi chưa kịp nói gì, chỉ có cảm giác trước mắt đỏ bừng như máu, sau đó ngất đi.

Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy trước mắt mình toàn là máu, đầu đau như muốn nổ tung.

Hơi hí mắt thì phát hiện bản thân lại quay về dưới gốc cây hòe, bên cạnh là bà cô đang đốt giấy, miệng lẩm bẩm đọc gì đó.

Tôi mơ hồ nghe thấy: "Chết cũng đã chết hết rồi, không sao đâu, tôi đã đưa Giang Ảnh về, chờ con bé cõng xác chết đi khắp thôn trộm long tráo phượng xong, xin hãy bỏ qua cho nó."

Chết cũng đã chết hết rồi?

Tôi cố gắng mở mắt, đập vào mắt là đôi mắt đục ngầu của bà Sáu.

Bà ta cười với tôi: "Tỉnh rồi thì đứng dậy cõng xác chết đi."

Lúc này tôi mới biết trời đã tối hẳn, bố mẹ vẫn đang che ô đỏ đứng dưới gốc cây, con gà trống kia đang được mẹ tôi ôm trong lòng.

Bọn họ đều nhìn tôi chằm chằm.

Bà cô đang đốt giấy, thấy tôi đã tỉnh liền ngoắc tay: "Giang Ảnh, lại đây cõng xác chết đi."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now