Sau đó anh nói với bố Triệu Khoát: "Hiện tại bước đầu tiên là cắt đứt mối liên hệ giữa mọi người và xác chết trong quan tài."

Bố Triệu Khoát lập tức gật đầu mà không hề do dự.

Lúc này Bạch Ly mới chỉ vào những dấu chân của mình xung quanh ngôi mộ: "Chỗ tôi để lại dấu chân, mấy người chôn mười hai củ tỏi, sau đó đến ngôi đền hương khói thịnh vượng gần đây xin mấy tấm vải che tượng Phật cùng tro tàn trước đền, phủ tất cả lên quan tài, sau đó chôn xuống. Làm vậy tạm thời có thể cản trở liên hệ giữa mấy người và xác chết bên trong mà không kinh động tới cổ sư." Nói tới đây, anh chỉ vào quan tài, "Đừng di chuyển nó."

Nhưng bố Triệu Khoát hoàn toàn không nghe hiểu anh nói gì, còn hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi đều trả cho cậu, những việc này chúng tôi không biết làm..." Sợ Bạch Ly không đồng ý, ông ta bổ sung, "Một triệu tệ được không... Sau khi giải quyết xong việc này, chúng tôi gửi cậu thêm một triệu tệ nữa."

Bạch Ly nhíu mày liếc nhìn vào quan tài, hừ lạnh.

Anh nói với tôi: "Cô đang mang thai ma, cơ thể còn đang bắt đầu thối rửa, tôi đi phối thuốc cho cô trước, chuyện này sau khi xử lý xong thì gọi cho tôi, nếu không thuốc cũng không có tác dụng."

"Này!" Bố Triệu Khoát vội đứng dậy gọi Bạch Ly, "Tôi trực tiếp trả cậu hai triệu tệ cũng được, mấy việc chôn tỏi hay tìm tro nhang gì đó tôi không biết phải làm thế nào cả."

Nhưng không may, Bạch Ly đã đi rồi.

Bố Triệu Khoát hết cách, chỉ đành túm lấy tôi: "Việc này cô và chúng tôi là châu chấu trên cùng sợi dây, nếu chết mọi người sẽ cùng chết. Ngôi mộ này là của nhà chúng tôi, cô muốn bao nhiêu tiền chúng tôi đều trả, chúng ta một bên bỏ tiền một bên làm việc được không?"

Tôi vừa trải qua kích thích, bây giờ bị ông ta kéo một cái, di động trực tiếp rơi xuống đất.

Tôi mệt mỏi nhặt điện thoại lên, lau sạch bùn đất trên màn hình.

"Mạng sắp không còn rồi cô còn tiếc cái điện thoại! Cái điện thoại này của cô bao nhiêu tiền chứ, hư rồi tôi đều cái khác cho cô." Bố Triệu Khoát vẫn nắm lấy tay tôi không buông, "Vợ tôi đang hôn mê, tôi phải đưa bà ấy vào việc, chuyện mà Bạch đại sư mới căn dặn cô đi làm đi, cần bao nhiêu tiền cô cứ nói với tôi, tôi chuyển cho cô, có nghe thấy không?"

Nói xong, mặc kệ tôi có đi hay không, ông ta trực tiếp quay đi bảo những người kia chôn quan tài xuống, sau đó lái xe chở vợ mình đi mất.

Cậu tôi nhặt cành cây cẩn thận đánh dấu những vị trí có dấu chân của Bạch Ly, tránh cho người khác rời đi.

Thấy bọn họ bỏ đi, cậu tôi vội đuổi theo: "Này, mấy người không thể mặc kệ được, chuyện này không phải có tiền là giải quyết được đâu!"

Nhưng bố mẹ Triệu Khoát hoàn toàn không quan tâm.

Cậu tôi nhìn những dấu chân được đánh dấu lại, sau đó nhìn tôi, thì thầm với người tới hỗ trợ, mặt lộ vẻ khó hiểu: "Bọn họ có thái độ gì vậy? Đây là thi thể của con trai họ, còn liên quan tới tính mạng của họ, sao có thể... Vung tiền rồi bỏ đi mất..."

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now