Lòng tôi chua xót. Bây giờ không có trường cung, anh lấy gì để đối phó với đám tộc nhân hung ác kia đây.

Nhưng tôi biết mình ở lại sẽ chỉ khiến anh mất tập trung.

Tôi gật đầu: "Được, em ở trên thị trấn chờ anh, nhưng nếu trời sáng mà anh còn chưa tới tìm, em sẽ cầm trường cung quay lại."

Cùng lắm thì cùng nhau chết, có gì sợ chứ!

Giang Lưu Vân cắn mạnh vào vai tôi: "Sao em cứ ngoan cố vậy chứ!"

Tôi cười tủm tỉm, đang muốn nói gì đó, bên ngoài bỗng truyền đến một giọng hưng phấn: "Tộc trưởng, từ đường chuẩn bị xong rồi."

Giang Lưu Vân lạnh giọng: "Được, gọi mọi người tới từ đường!"

Người bên ngoài hào hứng đáp lại, xoay người rời đi.

Giang Lưu Vân nhìn tôi, cắn đôi môi tôi một cái, sau đó áp mặt vào bụng tôi một lúc lâu.

Anh nói: "Bây giờ bọn họ đến từ đường hết rồi, anh dẫn em ra ngoài, đừng sợ."

Tôi còn chưa biết mình phải sợ cái gì thì thấy Giang Lưu Vân nhún vai, kéo cổ, cơ thể vốn đã cường tráng lập tức phóng đại, quần áo rách nát, chớp mắt liền biến thành một con thằn lằn khổng lồ cao hơn hai mét.

Anh cười khổ: "Vốn dĩ anh không muốn để em thấy bộ dáng kỳ lạ này, nhưng khi bảo bối chào đời nó sẽ như thế, bây giờ để em chuẩn bị tâm lý cũng tốt."

Tôi vuốt ve cơ thể Giang Lưu Vân, sau đó leo lên lưng anh.

Giang Lưu Vân quay đầu, liên tục hôn lên mặt và bụng tôi, còn cố ý để lại hơi thở để ngăn cản đám lão già ngửi thấy mùi thai nhi mà đuổi theo tôi.

Đợi tôi nằm sấp xuống, anh với dáng vẻ thằn lằn lập tức bám vào tường, có lúc bò theo vách tường, có lúc bò lên mái nhà.

Tôi nằm trên lưng anh không dám cử động.

Trong bóng đêm, bên phía từ đường truyền tới tiếng đập đá, cả thôn đều hưng phấn tụ tập cùng nhau.

Đặc biệt là đám người già nhất cứ hét lên bằng những từ ngữ khó hiểu.

Đưa lưng về phía tôi, Giang Lưu Vân cẩn thận bò theo vách tường, di chuyển đến đầu thôn.

Có lẽ vì sức hấp dẫn của trường sinh bất tử quá lớn, cả thôn không ai phát hiện tôi và Giang Lưu Vân đã lặng lẽ rời đi.

Giang Lưu Vân chở tôi đến ngã tư chỗ dừng taxi, ôm hôn tôi, sau đó không đợi tôi nói gì, anh đẩy tôi một cách thô bạo, xoay người bỏ đi.

Tôi đứng trong đêm chỉ có thể thấy bóng cây đổ rạp, lấy di động có tín hiệu ra, gọi điện cho tài xế, ra giá năm chữ số, sau đó trực tiếp chuyển tiền, bảo cậu ta lái xe đến cửa thôn chờ tôi, nếu sau hừng đông không thấy tôi ra ngoài thì cứ trở về.

Gọi điện xong, tôi vác trường cung trên lưng, kiểm kê số mũi tên, ngửi ngửi mùi trên người.

Để đảm bảo an toàn, tôi nhặt mấy bông hoa mẫu đơn thối bên đường, trộn với bùn rồi vẽ lên cơ thể.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now