Nói tới đây, Giang Lưu Vân lộ vẻ ân hận: "Bởi vậy người ở trong thôn mấy năm nay là Giang Lưu Vân, còn anh mượn tên của anh ấy ở bên ngoài."

Nghe vậy, tôi thắc mắc hỏi: "Thế anh của anh đâu?"

Đó là linh hồn, hẳn sẽ không biến mất đúng không?

Giang Lưu Vân sững người, lạnh giọng: "Huyết mạch của tộc trưởng quá mạnh, một khi thành hình, nó sẽ nở rộ như hoa lan, cả tộc hưởng ứng."

Tôi chợt nhớ tới vẻ mặt của đám cụ già nhìn tôi với cái mũi khịt khịt cùng cái lưỡi thè ra ngoài.

"Giống như cây đơm hoa kết trái, bọn họ đều chờ trái chín, em vừa mang thai, anh lo trong tộc xảy ra chuyện nên mới quay về sắp xếp chuyện trong tộc. Nhưng đám người trong tộc này cảm ứng được huyết mạch của tộc trưởng ở bên ngoài, muốn đi tìm em. Anh trai anh ngày đêm canh giữ thôn, ngăn cản bọn họ, bọn họ bất ngờ tập kích anh ấy, tuy anh ấy có trường cung nhưng bọn họ quá đông, huống chi chính anh ấy chỉ là một linh hồn. Lúc anh về, linh hồn của anh ấy đã biến mất, không còn khả năng xoay chuyển trời đất."

Giang Lưu Vân cười lạnh: "Mấy hôm nay đám cụ già kia canh giữ ở cửa thôn chính là để tìm cơ hội thoát ra ngoài, đi tìm em."

Tôi ôm chặt Giang Lưu Vân: "Xin lỗi."

Sau khi chúng tôi ở bên nhau, Giang Lưu Vân không dám đi đến bước cuối cùng, chỉ ôm hôn, lần nào cũng có thể phanh gấp.

Tôi cố nhịn hết lần này đến lần khác, sau đó tức giận đi chất vấn anh có được hay không, nếu anh không được thì để tôi đi kiếm người khác, anh bị tôi chọc tức nên mới đi đến bước đó.

Mặc dù tôi đã cẩn thận dùng biện pháp tránh thai nhưng đứa bé vẫn tới bất ngờ.

Nếu tôi không có thai thì anh đã không mất tích.

Anh về thôn là để cứu tôi và đứa bé, nhưng tôi lại đến đây gây thêm rắc rối cho anh.

"Em tới, ban đầu anh còn lo, nhưng hiện tại thì rất vui." Giang Lưu Vân hôn lên má tôi một cái, xoay người, đeo trường cung lên lưng tôi, "Bởi vì em tới, những người trong tộc không thể tiếp tục chờ đợi. Anh lấy cớ dẹp nội loạn trong tộc cho phép họ chiếm từ đường kia trước..."

Giang Lưu Vân chột dạ không nói nữa: "Khi bên phía từ đường chuẩn bị xong, tất cả người trong tộc đều sẽ tập trung ở đó, anh sẽ nhân cơ hội đưa em ra ngoài. Em mang theo trường cung, nếu có người đuổi theo, em cứ trực tiếp bắn chết. Em đã từng tập bắn cung không phải sao? Không cần sợ họ, họ không phải người, là quái vật. Nếu như ra khỏi thôn, em không bắn chết họ, họ sẽ vì trường sinh bất tử mà hại người, hiểu không?"

Giang Lưu Vân nắm tay tôi: "Mũi tên này làm từ gỗ dâm bụt, chuyên khắc người của tộc Hãi Mộc. Bây giờ em đang mang thai con của anh, trường cung sẽ nhận ra em, đừng quá lo lắng. Nếu anh không đi tìm em, em hãy truyền trường cung này cho bảo bối..."

"Giang Lưu Vân!"

"Tống Kiều, em có thể tới tìm anh, anh rất vui. Một người sợ này sợ kia như em không ngờ lại có thể tìm tới đây. Tống Kiều..." Giang Lưu Vân ôm tôi thật chặt, không ngừng gọi tên tôi, "Nhớ đừng quay lại nhé!"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now