Trường thọ, ngàn năm không già.

Dụ hoặc như vậy có mấy ai nhịn được?

Lão già đi rồi, tôi không đóng cửa mà ngồi bên cạnh xới cơm trắng.

Trời càng tối càng có nhiều quái vật lang thang dưới nhà.

Có lẽ chúng biết tôi đã nhìn thấy vẻ ngoài kỳ lạ của chúng, chúng không còn cố đi lại giống con người mà trực tiếp như thằn lằn bò dưới đất, ngẩng đầu, thè lưỡi, cứ như muốn nhân lúc tôi không chú ý sẽ dùng đầu lưỡi kéo tôi đi.

Bên ngoài bắt đầu xuất hiện những con mắt màu xanh màu vàng và tiếng rít gào.

Tôi không dám ra ngoài sân, vội đóng chặt cửa lại, tìm kiếm những thứ có thể phòng vệ, nắm chặt hòn đá.

Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến mức những ngón tay cầm hòn đá đã tê dại, tôi mới nghe thấy tiếng dây cung truyền đến.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Giang Lưu Vân vang lên: "Từ lúc ta nắm giữ trường cung trở thành tộc trưởng chưa từng làm lớn chuyện gì. Nếu không phải số lượng người trong tộc đang suy giảm, những kẻ bao vây nơi này đều phải chết!"

Anh vừa dứt lời, lại có tiếng dây cung phá vỡ bầu không khí.

Ngay sau đó là tiếng những con quái vật kia bỏ trốn.

"Tống Kiều, mở cửa." Bên ngoài im lặng một lúc, Giang Lưu Vân mới gõ cửa.

Tôi nắm chặt hòn đá không dám buông lỏng, khi cửa mở, tôi nhìn chằm chằm Giang Lưu Vân, đôi mắt không khỏi hướng về mái tóc dài cuộn của anh, hàng lông mày cùng đôi môi mỏng, rồi đến con thằn lằn hình người được thêu trên áo cùng trường cung sau lưng.

Vất vả lắm mới tìm được anh, tôi ngây người, lúc này nhìn kỹ mới phát hiện anh có sự uy nghiêm không cho phép ai chọc giận, hình tượng hoàn toàn khác với Giang Lưu Vân điềm tĩnh dịu dàng khi ở bên tôi.

"Tống Kiều?" Thấy tôi không nhúc nhích, anh khẽ gọi.

Anh nhìn bên ngoài, vội đẩy tôi vào trong, đóng cửa lại, nắm lấy tay tôi: "Sợ hả? Sao tay lạnh thế?"

Đối diện với giọng nói quan tâm cùng hơi thở quen thuộc, tôi dần bình tĩnh lại.

Tay cầm hòn đá đã thả lỏng, nhưng vì cầm quá lâu mà mấy ngón tay vừa cứng đờ vừa tê dại, cử động cũng đau.

Tôi theo bản năng rên một tiếng, hai mắt nóng lên.

Mấy tháng Giang Lưu Vân mất tích, ban ngày tôi xử lý chuyện ở công ty, buổi tối một mình lần mò manh mối tìm anh, một mình đi mua nguyên liệu về nấu ăn, một mình khám thai, chưa từng than vãn.

Mẹ tôi nói không có Giang Lưu Vân, tôi đột nhiên trở nên mạnh mẽ, chứ khi có Giang Lưu Vân bên cạnh, chỉ bị muỗi đốt thôi tôi cũng đi than với anh.

Nghe tôi kêu đau, trong mắt Giang Lưu Vân lộ sự đau đớn, anh thở dài, nắm tay tôi nhẹ nhàng xoa bóp.

Khi tay tôi không còn cứng ngắc nữa, anh hỏi: "Lúc chiều Cốc Thành đến tìm em, em đã thấy bài vị kia rồi đúng không?"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now