Vừa nói anh vừa giẫm lên đầu lão quái vật vừa chết.

Mũi chân dùng sức, đầu của lão quái vật lập tức vỡ thành nhiều mảnh.

Giang Lưu Vân che mắt tôi lại, rời khỏi từ đường trước đám đông.

Anh vừa giết người, lại vừa bước lên thi thể, toàn thân mang theo sát khí cùng uy nghiêm không cho phép ai chọc giận, mọi người đều theo bản năng lùi về sau.

Trong bóng đêm, dưới ánh trăng, anh bế tôi đi về trước từng bước.

Tôi lén nhìn lại mới phát hiện những cụ già kia, dù là tóc bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn rạng ngời hay già nua yếu ớt, đôi mắt đều híp lại như mắt rắn.

Giang Lưu Vân là trưởng tộc, sống ở ngôi nhà đá trên con dốc cao nhất trong thôn.

Anh cẩn thận bế tôi đặt lên giường, nhẹ nhàng tựa đầu vào bụng tôi, nhẹ giọng: "Nếu không làm vậy anh sẽ không có lý do đưa em tới đây."

Có lẽ cảm nhận được là anh, đứa bé đạp bụng liên tục lúc bị lão quái vật liếm dần ngoan trở lại.

Giang Lưu Vân xoa bụng tôi, mỉm cười, đắp chăn cho tôi: "Đợi thêm một thời gian anh sẽ nghĩ cách đưa em đi, đến lúc đó em đừng quay lại tìm anh, chờ anh xử lý mọi chuyện trong thôn xong sẽ đi tìm em."

"Bọn họ không phải người đúng không?" Tôi không khỏi nhớ lại hình ảnh lão quái vật nằm trên xà ngang nóc nhà, miệng phun ra khí độc, còn cả cái lưỡi y hệt thằn lằn.

Anh bảo tôi đi trước, vậy anh thì sao?

Giang Lưu Vân xoa mặt tôi, đang định nói gì đó thì bên ngoài truyền tới một giọng già nua: "Tộc trưởng!"

Có lẽ vì Giang Lưu Vân mới giết người lập uy, giọng nói kia tràn ngập sự kính nể.

Giang Lưu Vân lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, kề sát tai tôi thì thầm: "Em đâu phải người yếu ớt đúng không? Bây giờ ở chỗ của anh, bọn họ không dám bước vào, em không cần phải sợ, ngủ trước đi!"

Khoảnh khắc anh đứng dậy rời đi, tôi và anh bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt anh nóng lên, cúi người hôn tôi một cái.

Vốn chỉ định hôn nhẹ một cái, nhưng mây tháng một cái, mới tiếp xúc thân mật, yết hầu của Giang Lưu Vân liền bắt đầu lên xuống, cắn lên môi tôi, tức giận nói: "Ai bảo em không nghe lời!"

Tôi rên rỉ một tiếng, anh lập tức thao cho tôi, liếm nhẹ an ủi.

Mãi đến khi cụ già bên ngoài lớn tiếng gọi lần nữa, Giang Lưu Vân mới miễn cưỡng rời đi.

Anh đi rồi, tôi chạy tới cửa thì thấy Giang Lưu Vân đang cầm trường cung, lạnh lùng nhìn mấy người già đang tụ tập, sắc mặt trầm xuống.

Mấy người ở đầu thôn khi sáng bất kính với anh lập tức hành lễ, sợ hãi nhìn trường cung.

Bọn họ tráh sang hai bên nhường đường, ý bảo anh đi trước.

Cho dù Giang Lưu Vân nói ở chỗ anh rất an toàn, nhưng vừa trải qua chuyện lão quái vật kia, tôi nào dám ngủ!

Có điều cảm nhận hơi thở quen thuộc trong căn phòng này, tôi không còn sợ hãi.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now