Tiếng ca càng ngày càng gần, cứ như hòa vào tiếng trống, như chính họ cũng là người tộc Miêu bị tiếng trống gọi về.

Hoặc đúng hơn là bọn họ quay về gọi người thân đi cùng họ.

Khi họ đến gần, hình dạng con người của cũng trở nên rõ ràng.

Trong đó có người mặc chiến giáp tơi tả, có người quần áo rách rưới, có trẻ con, cũng có người già...

Vậy mà có cả ông nội, thím hai của tôi và Lương Thần.

Tất cả đều nhìn bộ khung xương bò quanh trại Miêu bằng ánh mắt khao khát, cúi đầu nức nở hát bài ca dao.

Tôi hoàn toàn không ngờ ma xương chính là thế này.

Trong trại bắt đầu có phụ nữ người già trẻ em bị thôi miên.

Tôi vội đi bấm nhân trung cho từng người, gọi họ tỉnh.

Nhưng bài ca quá uy lực, người đó vừa tỉnh dậy liền bị thôi miên thêm lần nữa.

Ngay cả thanh niên trai tráng đánh trống cũng bị mê hoặc, muốn lao ra ngoài.

Sợi dây cột chân họ lại với nhau căn bản không có tác dụng, theo tiếng ca dao, sợi dây thừng tự động cởi bỏ.

Tôi và mẹ lúc đầu còn cố giúp phụ nữ và trẻ em, mắt thấy mấy thanh niên đánh trống cũng trở nên khác thường, tôi hét lên, bảo mẹ canh giữ ở đây, sau đó cầm xương bò chạy tới nhà sàn.

Đến bên bụi cỏ ấy, tôi gọi tên Kim Nghiêu.

"Tôi ở đây."

Kết quả tiếng của Kim Nghiêu từ trên mái nhà truyền tới.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh cứu họ đi!"

Đối với người dân ở đây, dù là xác vào núi hay hồn trở về đều là chuyện vô cùng thần thánh.

Bọn họ thờ phụng quỷ thần, cũng đón nhận quỷ thần.

Thế nên quỷ thần khiển trách bọn họ, bọn họ tránh được thì sẽ tránh, không tránh được, bọn họ sẽ thả nhiên tiếp nhân.

Trong suy nghĩ của họ, do họ không trông coi động cất giữ xương cốt, để hài cốt của tổ tiên chịu nhục, bọn họ đáng nhận sự trừng phạt.

Nhưng nếu không phải gia đình tôi vào trại, nếu không phải thím hai và Lương Thần nói năng không suy nghĩ, nếu không phải Lương Thần đập phá hang động cất giữ xương thì đã không xảy ra chuyện này.

Bọn họ như thế đều là lỗi của chúng tôi!

Kim Nghiêu đứng trên nhà sàn, nhẹ giọng: "Tôi là ếch thần, che chở người Miêu. Tôi là thần của những người Miêu sống ở nơi này, cũng là thần của những linh hồn không còn hài cốt, không có chỗ để về. Đây là chuyện của họ, tôi chỉ có thể cho họ thấy tôi vẫn đang ở đây, không thể xen vào."

Đây là vấn đề tín ngưỡng, chấp nhất của anh không sai.

Nhưng tôi không muốn nhìn mọi người chết!

Tôi nhìn Kim Nghiêu: "Anh đã hứa với bà nội tôi chuyện gì?"

"Che chở chồng và con cháu của bà ấy!"

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now