Bà ta sinh được đứa con trai là Lương Thần, do vậy luôn ở trước mặt ông bà nội nói tốt về cậu ta cứ như sợ tôi sẽ tranh giành tài sản vậy.

Nhưng khi bà ta đột ngột qua đời, nhìn xác chết dưới tấm ga trải giường chỉ dày không qua một bàn tay, tôi vừa sợ vừa xót.

Đêm qua nếu chàng trai mặc áo vàng kia không đánh thức tôi, tất cả chúng tôi đều đã theo tiếng hát vào núi, không lẽ mọi người đều sẽ chết?

Ngồi bên ngoài một lúc, tôi bỗng cảm thấy nhức nhối trong xương.

Cơn đau rất khó tả, giống như do thấp khớp, nhưng lại như có thứ gì đó chọc vào xương.

Hệt như ngồi trên chỗ chứng nên đau nhức xương khớp vậy.

Xương khớp toàn thân đau cực kỳ nghiêm trọng, tôi không nhịn được mà muốn xoa bóp.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy một giọng cảm thán bằng tiếng Miêu ở bên ngoài vọng tới.

Tôi vội ngẩng đầu thì thấy bà lão kia đang quỳ bên ngoài, kinh hãi và lo lắng nhìn tôi.

Nghĩ đến thái độ kỳ lạ của bà ấy, tôi vội chạy ra ngoài.

Mặc kệ những thứ khác, tôi trực tiếp kéo cánh tay bà tay bà ta, mặc kệ bà ta có hiểu hay không thì vẫn tươi cười ngọt ngào gọi một tiếng "bà ơi".

Bà lão bị tôi giữ lại cũng hết cách, không đi được nhưng cũng nhất quyết không vào nhà mà ngồi bệt xuống bậc thềm đá xanh.

Tôi vội kêu bố mẹ chạy đi tìm người dẫn đường tới phiên dịch.

Tôi dám khẳng định bà ta biết gì đó, nhất là con ếch vàng kia!

Trong lòng tôi mơ hồ có dự cảm người đàn ông mặc áo vàng trong mơ chính là con ếch ấy!

Sau khi biết chuyện, bố lập tức bảo mẹ tiếp đãi bà lão, còn mình chạy đi tìm người dẫn chúng tôi vào làng.

Bà lão cứ ngồi đó, lúc thì chạm vào tay tôi, lúc thì chạm vào mặt tôi, không ngừng lẩm bẩm.

Mẹ tôi đi rót nước, lấy món ăn vặt đã gói sẵn mang ra mời.

Lúc bố cùng người dẫn đường tới, người dẫn đường kính trọng gọi: "Cụ bà." Sau đó ông ta giới thiệu với chúng tôi, "Cụ bà đã lớn tuổi nên không gọi bà được, chỗ chúng tôi đều gọi bà ấy là cụ bà."

Nói tới đây, ông ta liếc nhìn cái cáng được phủ vải bên trên, thở dài.

Cụ bà tìm tới đây mấy lần khẳng định là vì có chuyện muốn nói.

Được người dẫn đường phiên dịch, chúng tôi mới biết thím hai chết bởi con ma cân xương, bài ca dao đêm qua chúng tôi nghe thấy là do con ma đó khác.

Khi người trong trại nghe thấy, họ sẽ gõ xương bò vào với nhau để nói xương trong nhà vẫn còn.

Tiếng xương bò linh hoạt kỳ ảo có thể khiến người ta không bị thôi miên.

Người Tây Tạng cũng dùng xương bò để làm đồ dùng sinh hoạt.

Có nghĩa là tiếng lách cách tối qua chúng tôi nghe thấy là tiếng xương bò người trong trại gõ.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũDonde viven las historias. Descúbrelo ahora