Mấy anh chị em họ xin nghỉ phép mấy ngày để chịu tang, nhưng việc học hành không thể bỏ lỡ.

Nhất là em họ, hiện đang học lớp mười một của trường tư, chỉ muốn cùng chú út quay clip và phát sóng trực tiếp, kiếm thật nhiều tiềm, có học hay không cũng không quan trọng.

Chú thím hai buộc cậu ta phải thi đại học trước.

Nhưng cậu ta lại khăng khăng ý mình, thường xuyên cãi nhau với gia đình.

Hôm khiêu vũ trước linh đường, em họ đang học thêm tiếng Anh ở nhà, chú thím sợ cậu ta chú ý tới náo nhiệt bên ngoài nên đã về trông chừng cậu ta.

Linh đường diễm vũ dù đẹp thế nào cũng không quan trọng bằng con cái, thế nên chú thím hai không hề biết chuyện xảy ra sau đó, thậm chí còn không nhớ rõ mặt vũ nữ.

Có vẻ muốn biết nguyên nhân cái chết của vũ nữ kia chỉ có thể hỏi bố tôi.

Tôi lại hỏi chú hai về lai lịch của đạo trưởng.

Đạo sĩ trong thôn chúng tôi không phải người tu hành chính thống trong các ngôi đền Đạo giáo, mà họ được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, rất có danh tiếng.

Tuy không biết rõ về đạo trưởng kia nhưng tôi nhớ trong thôn dù có tang lễ hay xem phong thủy, tính ngày đều đi tìm ông ta.

"Cháu nói là Viên đạo trưởng? Ông ta được chú út của cháu mời tới, hai người đó là bạn học, quan hệ rất tốt. Bảy ngày dựng linh đường đều là ông ta và chú út của cháu bàn bạc sắp xếp. Ngay cả việc thuê vũ nữ tới nhảy múa..." Nói tới đây, chú hai giận tới mức ném tàn thuốc xuống đất, rủa thầm, "Chính ông ta xúi giục chú út của cháu, nói lần này phát sóng trực tiếp chắc chắn sẽ thu hút lưu lượng. Ông ta khẳng định có ông ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì!"

Chú hai nghiến răng nghiến lợi, chân nghiền điếu thuốc.

Bây giờ xem ra mọi việc từ đầu đều là kế hoạch của Viên đạo trưởng.

Lúc này là ban ngày hẳn không sao, nhưng Huyền Hạo vẫn lo, cũng cầm tấm nhựa trong suốt ấn lên người chú hai, sau đó cho chú ba miếng khác, bảo chú út mang về dùng sợi dây đeo chúng lên trước ngực cho thím hai và đám em họ, có thể bảo đảm bình an.

Chú hai biết tối qua anh đã cứu bố mẹ tôi, nhận xong liền chắp tay, suýt chút thì quỳ xuống.

Khi tôi về nhà, mẹ tôi đã hết sốt nhưng sắc mặt vẫn tái mét, hơn nữa bị chúng tôi bắt gặp cảnh như vậy, không còn mặt mũi gặp ai, chỉ biết nằm trên giường.

Sắc mặt bố tôi cũng tái nhợt, đang uống cháo gạo nếp, thấy chúng tôi về, hốc mắt liền đỏ bừng, tay cầm chén cháo run run, cuối cùng vẫn buông xuống, hỏi: "Cô của con..."

"Đi rồi." Thấy ông như vậy, tôi vẫn tàn nhẫn nói cho ông biết sự thật.

Ông nội tôi kết hôn sớm, năm mười bảy mười tám tuổi có bố tôi, đến năm ba mươi tuổi mới có chú út, bà nội cũng vì sinh chú út mà qua đời.

Sau khi bà nội ra đi, ông nội lăn lộn bên ngoài kiếm tiền.

Bố tôi khi ấy đã mười hai mười ba tuổi, vừa là anh vừa là cha chăm sóc em trai em gái bên dưới.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũWhere stories live. Discover now