"Minjeongie? Làm sao vậy?"

"Em bị ngã..." Người bên trong yếu ớt trả lời

"Mở cửa cho chị được không em?"

Minjeong khó khăn rướn người vặn chốt. Aeri nhanh nhẹn bước vào, tắt vòi hoa sen vẫn đang chảy tí tách và nhặt lên cục xà phòng thủ phạm của vụ tai nạn vừa rồi. Thấy bé con vẫn ngồi dưới sàn với hai cánh tay tự ôm lấy cơ thể gầy nhỏ trần trụi, cô nhíu mày với khăn tắm phủ lên người em, trước khi luồn tay dưới đầu gối, đồng thời đỡ sau gáy nhẹ nhàng bế em lên.

Minjeong được ôm về giường, hơi điều hòa làm em phát run. Aeri cầm điều khiển giảm bớt tốc độ gió, lại mang đồ ngủ tới giúp em mặc vào trước.

"Em thấy sao rồi?" Aeri vốn tập gym nhiều, đã biết qua chút kiến thức về một số loại chấn thương thông thường. Cô quỳ xuống cầm lấy bàn chân đỏ ửng của Minjeong, cẩn thận ấn vào kiểm tra rồi xoay xoay một chút.

"Vẫn chịu được ạ"

"Tốt rồi, không trật khớp" Aeri lấy vài viên đá trong tủ lạnh bọc vào trong khăn mặt để Minjeong chườm lên. Em giơ tay đón lấy ngỏ ý muốn tự làm, rùng mình thở ra nhẹ nhõm khi hơi lạnh áp vào chân. Trong lúc đó cô ở phía sau cầm máy sấy giúp em làm khô tóc, gió thổi ù ù phát ra át cả TV vẫn đang bật mà thực ra nãy giờ chả ai xem.

"Cảm ơn chị" Sau khi ăn tối và tắm rửa, phản xạ cơ thể tự nhiên sinh ra uể oải khiến Minjeong ngáp dài một hơi dựa vào người Aeri

"Được rồi, rốt cục là bé có chuyện gì?' Aeri hỏi, đan ngón tay vào giữa những lọn nâu mềm ngắn ngủn

"Chuyện gì cơ, em không hiểu ý chị" Câu hỏi làm Minjeong cảm thấy như bị bắt quả tang

"Miệng mếu xị toàn tập rồi đây này" Aeri buông máy sấy, chọt chọt má em một chút "Vẫn đau à? Tươi tỉnh lên chị xem nào"

"Em ổn mà"

Minjeong ghi nhận nỗ lực làm cho bầu không khí vui lên từ phía Aeri, chỉ có điều cô càng quan tâm thì càng chạm gần tới giới hạn của em trong việc che giấu những ưu phiền chẳng nói nổi thành lời. Em thầm cầu nguyện rằng cô sẽ hiểu lầm mình hoặc đưa ra phán đoán sai hướng, đáng tiếc người nhạy bén như Aeri đọc vị một cuốn sách mở như em rất dễ dàng.

"Minjeong, chị biết chuyện của Jimin làm em khó tiếp nhận, chị cũng như vậy" Lời an ủi vang lên trên đỉnh đầu, Minjeong cụp mắt ôm chặt lấy cánh tay Aeri.

Không, chúng ta không giống nhau.

Bởi vì em...

Nghe trong lồng ngực Aeri truyền ra tiếng cười trầm thấp rung động, Minjeong liền ngẩng lên hỏi

"Sao vậy?"

"Giờ em đã hiểu cảm nhận của mọi người khi lần đầu nghe tin em hẹn hò Kyle rồi đó"

Lời này của Aeri làm Minjeong chẳng cười theo nổi.

...

Thành phố Bangkok dưới chân vẫn còn chưa ngủ. Nhịp sống ồn ào về đêm văng vẳng thành tiếng rầm rì vươn tới tận nóc những tòa cao tầng, cùng với ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường và những biển hiệu neon nhuốm vào phòng qua cửa sổ trong suốt.

(GxG) Repressed | aespaWhere stories live. Discover now