Chương 49

3K 105 20
                                    

Chương 49: Ăn cơm

Lạc Tịch Dương đi đến chỗ Thăng Lê Minh, hắn liền đưa tay bóp mặt cậu một cái rõ đau. Hắn tính hỏi là tại sao cậu lại không nói cho hắn biết chuyện này.

Nước mắt từ trong mắt Lạc Tịch Dương chảy ròng ròng xuống, trong đầu cậu chỉ nghĩ Thăng Lê Minh làm gì cậu cũng được, nhưng xin hắn đừng rời bỏ cậu nữa.

Mai Ngọc Quý ở bên kia đập bàn một cái: "Con làm cái quái gì vậy hả, mau buông thằng bé ra, nó còn đang mang thai đó."

Thăng Lê Minh lập tức buông tay ra, liền đem người ôm ở trên đùi xoa xoa mặt cho cậu.

Mọi người trong phòng lại kinh ngạc nhìn cậu.

Thăng Thịnh Phát lúc này mới lên tiếng: "Con thật sự là người sinh ra đứa bé?"

Thăng Nghiệp mới xen vào hỏi: "Em không phải là nam sao?"

Mai Ngọc Quý trả lời: "Thằng bé đúng thật là nam, còn mọi chuyện như thế nào thì mọi người phải hỏi Lê Minh rồi."

Thăng Lê Minh ôm Lạc Tịch Dương trong lòng, trên miệng cười không ngậm được mồm, còn đang định cúi đầu hôn cậu.

Thăng Tiến đã lớn tiếng cản lại: "Thăng Lê Minh! Mọi người đợi con trả lời này!"

Thăng Lê Minh trên mặt vui vẻ nhưng lại thở dài nói: "Thật ra em ấy là người song tính."

Mọi người lại kinh ngạc nhìn cậu lần nữa, nhà họ Lạc này thật sự là có quá nhiều bí mật đấy.

Mai Ngọc Quý mới nói thêm: "Vì Tịch Dương là người song tính, nên nhà họ Lạc từ nhỏ đến lớn cũng không xem nó là người trong nhà, lại biết nó mang thai con của Lê Minh nên mới "thấy sang bắt quàng làm họ" với nhà họ Thăng, còn tham lam mà bắt Tịch Dương sinh đứa bé ra để bọn họ đưa đến Thăng gia kiếm chát."

Mai Ngọc Quý khi biết Lạc Tịch Dương mang thai con của Thăng Lê Minh mà chọn cách im lặng không nói ra là vì cô muốn xem thử tình cảm của hắn đối với cậu như thế nào mà lại bỏ rơi người ta sang nước ngoài du học. Sau đó cô mới biết được là do Thăng Thịnh Phát bắt hắn đi nước ngoài nếu không có thành tựu gì thì không được về nước.

Mai Ngọc Quý tức giận mà đứng phắt dậy nói: "Cũng tại vì ông mà mọi chuyện của thằng bé mới ra nông nỗi này, ông bắt ép con gái của mình thì thôi đi, ngay cả cháu trai mà ông yêu thương ông cũng không tha cho nó, bây giờ ông vui chưa?"

Lời này chính là đang nói cho Thăng Thịnh Phát nghe, ông cụ cũng không biết phải phản bác thế nào, đúng là mọi sai lầm đều do ông mà ra.

Khi xưa Thăng gia không lớn mạnh như bây giờ, Thăng Thịnh Phát chạy đầu này đầu kia vì mấy bản hợp đồng, nên không có đủ thời gian để chăm sóc cho gia đình mình nhiều. Vợ của ông lúc nào cũng khuyên can ông phải chăm sóc cho gia đình, quan tâm con cái nhiều hơn, nhưng ông đều phớt lờ lời bà, lúc bà tức giận liền ôm đứa con gái út bỏ nhà ra đi.

Thăng Tiến và Thăng Tài nhiều lần khuyên can mẹ mình mà bà cũng một mực không nghe, sau đó vì tức giận mà lâm bệnh nặng rồi dần dần cơ thể không còn chịu nổi mà qua đời. Thăng Thịnh Phát vì điều này mà hối hận không thôi, nên muốn đem Mai Ngọc Quý về Thăng gia nuôi dưỡng.

Mà cô tức giận ba mình không lo chăm sóc gia đình, chỉ suốt ngày lo kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền để làm gì? Để gia đình phải chia năm xẻ bảy, âm dương cách biệt. Nên cô mới không thèm trở về Thăng gia, nhưng cô chỉ giận ba mình cũng không có giận hai người anh của mình. Cho nên ba anh em cũng thường xuyên liên lạc với nhau, toàn bộ tiền sinh hoạt của cô đều do hai người anh chu cấp, nếu nói tiền của Thăng Thịnh Phát cô liền không thèm nhận. Mai Ngọc Quý thà đi làm bán thời gian, gia sư,.... tất cả mọi công việc khác nhau, mặc dù đồng lương ít ỏi, nhưng cô chưa bao giờ nhận tiền từ ba mình.

Sau đó cô học thật giỏi, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, thực tập mấy năm mới lên làm bác sĩ chính, làm một bác sĩ phụ khoa bình thường, cũng hơi nổi tiếng trong thành phố. Thăng Tiến cùng Thăng Tài phải khuyên hết lời cô mới chịu về làm cho bệnh viện Thăng gia.

Một ngày nọ Tịch Mịch là bạn học lâu năm của cô dắt con trai bà đến khám thai, mà việc Mai Ngọc Quý là con gái của Thăng Thịnh Phát có rất ít người biết, cô cũng không muốn nhận người ba này. Nên Tịch Mịch cũng không biết được bí mật này, vì vậy Tịch Mịch mới đưa Lạc Tịch Dương đang mang thai đến phòng khám của cô khám. Dù gì Mai Ngọc Quý cũng là bác sĩ có tiếng trong thành phố lại nghe Tịch Mịch nói đứa bé trong bụng Lạc Tịch Dương là cháu của nhà họ Thăng nên cô sẽ toàn tâm toàn lực chăm sóc Lạc Tịch Dương.

Sau khi quen biết Mai Ngọc Quý trong thời gian cậu mang thai, Lạc Tịch Dương cảm thấy mình rất thân thiết với vị bác sĩ này, nên Lạc Tịch Dương đã tin tưởng cô, cậu liền dùng giấy viết cho Mai Ngọc Quý biết chuyện trước khi Thăng Lê Minh ra nước ngoài, hắn đã để lại cho cậu một số tiền, bây giờ cậu đưa nó cho cô mong cô giúp cậu sinh đứa bé ra an toàn.

Nhưng Mai Ngọc Quý không ngờ Tịch Mịch cùng Lạc Khởi dám mở miệng đòi tiền Lạc Tịch Dương. Họ cũng không chăm sóc cho người ta đàng hoàng mà dám mở miệng đòi tiền, một chút cũng không biết ngượng. Mai Ngọc Quý cũng đem chuyện này nói cho mọi người biết.

Thăng Lê Minh ngồi nghe ở bên cạnh nhìn chằm chằm Lạc Tịch Dương không rời mắt. Lúc hắn ở bên Mỹ đau lòng vì đã làm chuyện có lỗi với cậu, lại nhận được thông báo cậu rút tiền trong thẻ của hắn, mỗi tháng đều đặn rút bao nhiêu đó tiền, hắn còn tưởng cậu làm cái gì mà cần nhiều tiền như vậy, bây giờ mới biết cậu dùng số tiền đó để sinh con, nuôi con cho hắn.

Thì ra lúc hắn đau đớn ở một đất nước xa xôi, thì bên đây Lạc Tịch Dương cũng chịu đựng những đau đớn, khổ cực gấp trăm ngàn lần, phải chịu mang nặng đứa nhỏ chín tháng mười ngày, lúc nằm trên bàn mổ tim của cậu lại ngừng đập mấy lần. Nghe đến đây Thăng Lê Minh đau lòng không thôi, lại ôm chặt cậu nhiều hơn.

Dù sao mọi chuyện cũng đã sáng tỏ cũng phải kêu đồ ăn lên ăn thôi. Lâu lâu Thăng gia mới đông đủ thành viên như vậy.

Thăng Tiến cùng Thăng Tài không ngừng gắp thức ăn cho em gái mình, lại hỏi cô dạo này thế nào, sống có tốt không.

Mà Thăng Thịnh Phát không còn tâm trạng gì để nuốt trôi những món ngon ở trên bàn, không những làm khổ con gái, còn làm khó dễ cháu dâu của mình. Ông cảm thấy mình không xứng làm ông của người ta, ông phải tìm mọi cách để bù đắp lỗi lầm của mình.

Còn Lạc Tịch Dương thì ngồi yên trên đùi cho Thăng Lê Minh cho hắn đút cậu ăn, ban đầu cậu còn từ chối vì ngại ngùng, nhưng mọi người lại xem như không nhìn thấy mà mặt kệ hai người bọn họ.

Thăng Lê Minh từng muỗng từng muỗng mà đút cậu, còn Thăng Vĩnh Phúc để bà nội bé đút ăn.

Trong phòng không khí gia đình hài hòa, ấm cúng.

*Xin lỗi up trễ, mình mới vừa viết xong luôn á, vì đây là mấy chương up từ đây đến thứ tư mà mình up hết rồi nên từ đây đến thứ tư mình không ra chương mới nhe. Mà mình nghe mấy bạn nói ngày mai mấy bạn phải thi nên mình vừa viết xong liền up cho mọi người đọc luôn ó, cho mng ngày mai đi thi cho an tâm nè, nhớ làm bài thi thật tốt nhoaa mãi iu <3.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Một Ngày Có Anh Thì Sẽ Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ